Ngoài cửa sổ lại bắt đầu mưa, nước mưa tí tách như trân châu đứt dây rơi xuống ao trong sân, rơi trên con đường mòn đá, tạo nên một khúc nhạc đẹp đẽ.
Khi mưa rơi xuống, cuối cùng người đàn ông cũng buông tha hai núʍ ѵú của thiếu nữ. Trên hai bầu ngực căng tròn và trắng nõn đều là dấu vết do người đàn ông để lại, quầng vυ' nhỏ nhắn màu anh đào bị hút hết cỡ, đầṳ ѵú sáng bóng lấp lánh và dính đầy nước miếng của người đàn ông, hình ảnh vô cùng da^ʍ mỹ.
“Đã khử trùng rồi, sao ngực vẫn còn đỏ như vậy, núʍ ѵú còn sưng hơn nữa, xem ra vẫn chườm đá một chút.”
Hắn đặt thiếu nữ nằm ngửa trên sô pha, hôn lên trán cô: “Nhan Nhan, cháu đợi một lát, chú đi tìm trong tủ lạnh xem có thứ gì thích hợp để chườm đá không.”
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, lúc này Kỳ Nhan mới cảm thấy trái tim mình đã đập trở lại.
Bởi vì không thường xuyên ở đây nên trong tủ lạnh chỉ có một ít rau quả tươi mà ngày hôm trước mang đến, tìm nửa ngày cũng không thấy dụng cụ thích hợp để chườm đá, ánh mắt Cung Tấn di chuyển đến trái dưa hấu trong tủ lạnh.
Bây giờ không phải là mùa của dưa hấu nên trái dưa hấu này có hơi nhỏ. Hắn lấy dưa hấu ra, căn cứ vào kích thước mà vừa rồi hắn lấy từ tay và miệng, cắt hai miếng dưa hấu hình tròn, còn mở một lỗ nhỏ ở giữa dưa hấu. Dường như cảm thấy cách này có thể dùng được, hắn bèn làm theo và cắt phần dưa hấu còn lại thành những miếng dưa hấu giống nhau.
“Chú, đây là…” Nhìn người đàn ông bưng một đĩa dưa hấu đã được cắt ra, Kỳ Nhan có chút không hiểu.
“A! Lạnh lắm!” Người đàn ông trả lời câu hỏi của thiếu nữ bằng hành động.
Hắn dán dưa hấu đã cắt lên bầu ngực của cô sao cho núʍ ѵú vừa vặn xuyên qua lỗ nhỏ. Bộ ngực quá lớn khiến dưa hấu không thể hoàn toàn che hết, núʍ ѵú nhỏ nhắn thì hòa làm một với màu đỏ của dưa hấu, nhìn càng hồng hào và dịu dàng hơn khiến người ta thật sự muốn nếm thử miếng dưa hấu này.
“Chú không tìm thấy đá viên hay đồ uống có đá, nhìn đi nhìn lại chỉ có dưa hấu này là thích hợp nhất. Chú đã cắt một đĩa và có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào.” Hắn nhìn chằm chằm hai miếng dưa hấu trên ngực của thiếu nữ, trong lòng âm thầm so sánh rốt cuộc là cái nào ngọt ngào hơn.
Kỳ Nhan bị lời nói của người đàn ông làm cho đỏ mặt và tim đập thình thịch, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ dưa hấu còn có thể có tác dụng kỳ diệu này. “Hình như không còn lạnh nữa, đổi hai miếng khác đi.” Cung Tấn lấy hai miếng dưa hấu trên ngực của thiếu nữ đi, đổi hai miếng dưa hấu mới, rồi bỏ hai miếng dưa hấu được thay thế vào miệng.