“Muốn ăn bánh trôi thì có thể gói, Nhan Nhan thích nhân gì?”
“Vừng và đậu đỏ.” Kỳ Nhan thuận miệng đồng ý.
“Được rồi. Hai ngày nữa chú sẽ gói cho cháu.”
“A! Được rồi, cảm ơn chú, vậy thì cháu ra ngoài trước.” Không hiểu sao cô nghe trong giọng nói của người đàn ông có chút sủng nịnh, Kỳ Nhan có chút căng thẳng, cô thấy trong phòng bếp có chút ngột ngạt khiến người ta không thở nổi bèn xoay người muốn chạy ra ngoài.
“Xoạc!” Âm thanh của quần áo bị rách. Khi ra khỏi cửa thì thiếu nữ không chú ý, dây buộc trên váy mắc vào tay nắm cửa, lúc đi lại kéo nên dây buộc bị đứt.
Váy bị đứt dây buộc, chỉ dựa vào một sợi dây đeo buộc trên cổ giống như một miếng vải đỏ được treo trước người, không có tác dụng che chắn gì.
Thiếu nữ gấp đến độ kéo dây buộc bị đứt, luống cuống tay chân thế nào cũng không nắm được dây lưng phía sau, cô lo lắng đến mức sắp rơi nước mắt.
“Để chú giúp cháu!” Cung Tấn tiến lên cầm dây buộc trong tay cô, tới gần nhìn thì mới phát hiện, thì ra hôm nay cô không mặc nội y, trước ngực chỉ dán hai miếng dán ngực hình cánh hoa, khó khăn lắm mới che được ngực và núʍ ѵú. Dường như núʍ ѵú hơi căng cứng, khẽ đẩy miếng dán ngực lên một chút. Bộ ngực gần như hoàn toàn bị lộ ra bên ngoài, trắng nõn nhẵn nhụi, còn đang nhẹ lắc lư.
Hạ thân thì càng bắt mắt hơn, chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ lưới màu xanh bạc hà, cách lớp qυầи ɭóŧ có thể thấy rõ ràng bờ mông mịn màng cùng với hai cánh môi thịt che khuất “Cõi bồng lai”. Lúc này người đàn ông mới phát hiện hình như hạ thể của thiếu nữ không có lông, chỉ là không biết có phải trời sinh hay không, nhưng nghĩ đến sau này có cơ hội thì phải nghiệm chứng thật tốt.
Không biết là người đàn ông thật lòng giúp đỡ hay là đến để quấy rối nữa, dây buộc trong tay hắn lại bị đứt thêm lần nữa. Lần này ngay cả dây đeo trên cổ thiếu nữ cũng bung ra, chiếc váy trượt khỏi người cô, cô gần như hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt hắn. Lúc này Kỳ Nhan hoàn toàn chết lặng.
“Chất lượng váy này của cháu không được tốt lắm, mặc của chú trước đi!” Cung Tấn cởϊ áσ sơ mi trên người ra rồi khoác lên vai thiếu nữ, thấy cô còn chưa phản ứng thì giơ tay lên muốn mặc giúp cô.
“Cháu, cháu tự làm.” Cuối cùng Kỳ Nhan cũng lấy lại tinh thần vì đột nhiên “tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ” bèn giãy giụa muốn tự mình mặc quần áo. Người đàn ông không phản ứng, vẫn luồn qua ống tay áo của cô, cài từng nút áo từ trên xuống dưới cho cô. Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, ngực và bụng dưới của cô, mỗi một cái vuốt ve đều giống như đang trêu chọc trái tim cô.