“Hôm nay luyện tập đến đây thôi. Không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi sớm đi.” Bất tri bất giác hai người đã “luyện tập” gần một tiếng đồng hồ, Kỳ Nhan đã có thể liên tục nín thở gần bốn mươi giây. Thế nhưng so với kỹ thuật nín thở thì không ổn định lắm, cô cảm thấy hình như mình thuần thục nắm vững kỹ thuật trao đổi hơi thở khi hôn hơn.
Cung Tấn cảm thấy cả môi lưỡi thiếu nữ đều ngọt ngào, ngay cả trong miệng hắn cũng là hương vị kẹo ngọt. Thật là kỳ lạ, rõ ràng cô không có ăn kẹo!
Sau khi đưa thiếu nữ về phòng thì hắn quay lại phòng tắm. Ngay cả khi còn trẻ sự xúc động mãnh liệt hắn cũng rất ít khi cảm nhận được, trong lòng giống như đang bùng lên một ngọn lửa khiến hắn phải tắm nước lạnh hơn nửa tiếng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Kỳ Nhan ở trong phòng cũng đứng ngồi không yên, cô muốn xem nhẹ cảm giác khác thường trong lòng nhưng trong đầu lại không ngừng phát lại hình ảnh “luyện tập” vừa rồi, nhắm mắt lại thì nhìn thấy chính là đôi môi mỏng kia. Không biết có phải vì thích uống trà hay không mà môi hắn cũng mang theo mùi hương của trà. Cánh môi của hắn hơi lạnh, bên trong lại nóng như lửa đốt, tựa như hắn, nhìn bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng bên trong lại ấm áp và uy nghiêm.
Điều mà cô gái nhỏ không biết chính là dáng vẻ dịu dàng của hắn chỉ có mình cô được thấy qua.
Đêm đầu tiên hai người ở một mình, mỗi người nằm trên giường đều khó ngủ.
Ánh sáng buổi sáng mờ nhạt, có ánh sáng lọt qua từ khe hở giữa rèm cửa sổ, lại là một ngày đẹp trời.
Đêm qua đã nói là hôm nay sẽ đi hái hoa đào ủ rượu nên Kỳ Nhan dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và cơm bento dã ngoại buổi trưa. Tay nghề của cô rất tốt, Cung Tấn vừa xuống lầu đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt.
Bữa sáng ăn hoành thánh nhỏ và bánh bao nhỏ, da bánh bao nhỏ mỏng trong suốt, nhẹ nhàng cắn một miếng, nước súp thơm ngon chảy vào miệng, nhân thịt trong bánh bao không béo không ngấy, ngâm đầy nước trái cây, cực kỳ ngon. Cung Tấn rất thích hoành thánh nhỏ có lớp vỏ mỏng, ăn một miếng hoành thánh rồi lại uống một ngụm canh, chỉ chốc lát sau chén đã thấy đáy.
Tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong, khi họ ra ngoài chỉ mới là tám giờ rưỡi. Người Trì Thành đều có phong tục hái hoa đào nấu rượu vào mùa xuân, ngắm hoa nếm rượu, có chút phong nhã.
Đào hoa ủ với nửa nở hoa đào là tốt nhất. Ở trên núi Cung Tấn có một mảnh rừng đào, phía sau rừng có một dòng suối trong vắt, núi cao, hoa đào nở muộn, cho nên lúc này hái hoa rất thích hợp.
Mỗi mùa xuân, hắn đều tự mình hái hoa đào, lấy nước suối để nấu rượu. Không giống như những năm trước, lần này bên cạnh hắn có thêm một cô gái.