Khoảnh khắc cánh môi kề sát vào nhau, cảm giác giống như khi mặc áo len sinh ra tĩnh điện vào mùa đông vậy, giống như có dòng điện rất nhỏ truyền từ giữa môi và răng lan ra khắp tứ chi. Mặc dù lúc trước hô hấp nhân tạo đã tiếp xúc qua, nhưng giờ phút này sự gắn kết khi hai người họ tỉnh táo, giống như chạm tới linh hồn họ vậy.
Kỳ Nhan không dám nhúc nhích, cả người mềm nhũn vì mùi trúc lạnh tràn đầy giữa hơi thở. Cô khẽ mở đôi môi hồng, thè chiếc lưỡi ngọt ngào từ trong miệng ra, thăm dò liếʍ lấy đôi môi mỏng của người đàn ông rồi lập tức rút lui, không nghĩ tới lại dẫn tới “sự truy đuổi”.
Cung Tấn đưa lưỡi thẳng vào, dọc theo khe môi thiếu nữ khẽ đi vào quấn lấy cái lưỡi nhỏ đinh hương làm loạn vừa rồi. Cọ xát quanh đầu lưỡi, làm xáo trộn mọi suy nghĩ của thiếu nữ, mỗi một dây thần kinh của cô cũng đều hoạt động theo.
Kỳ Nhan tự nhủ với chính mình hết lần này đến lần khác, đây không phải là hôn thân mật, đây chỉ là luyện tập nín thở mà thôi. Nhưng cô lại cảm giác trái tim mình giống như muốn nhảy ra khỏi miệng, khiến cô có chút không thở nổi.
Nhận thấy được sự khác thường của cô, Cung Tấn nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô, khi hắn rút lui giữa môi và lưỡi của hai người tách ra có một sợi nước, nhìn cực kỳ da^ʍ mỹ.
“Cháu không sao chứ?” Nhìn thiếu nữ ở trước mặt, hai gò má ửng hồng, dường như trong mắt còn ngấn nước, bên môi còn lưu lại nước bọt khi “luyện tập” vừa nãy, ánh mắt Cung Tấn tối sầm lại, cố gắng kiềm chế sự dao động trong người.
“Không sao ạ.” Giọng nói của Kỳ Nhan có chút khàn khàn, cô xấu hổ cúi đầu, lại nhịn không được lén ngước mắt nhìn vẻ mặt của người đàn ông trước mặt.
“Vậy... Cháu có nghĩ rằng cách này là có ích không? Cháu có muốn tiếp tục thực hành không?”
So với thời gian nín thở mười mấy giây trước đó, lần này tốt xấu gì Kỳ Nhan cũng kiên trì được hơn một nửa thời gian. Cách thực hành này nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng dường như lại có hiệu quả. Chỉ là quyền chủ động luyện tập hay không nằm trong tay thiếu nữ, Cung Tấn tôn trọng quyết định của cô.
“Hình như có tác dụng, thử lại đi ạ!” Lúc này Kỳ Nhan đã không phân biệt được sự khác biệt giữa “luyện tập” và hôn môi, cô không ngừng thuyết phục bản thân, tất cả đều là vì tập bơi.
“Được…” Một tiếng đáp lại rất nhỏ tiêu tán giữa môi và răng hai người.
Khác với sự bộc trực vừa rồi, lần này Cung Tấn càng dịu dàng hơn. Trước tiên hắn dùng đầu lưỡi miêu tả từng chút hình dáng đôi môi xinh đẹp của thiếu nữ, để lại dấu vết của hắn trên toàn bộ môi của thiếu nữ, sau đó mở môi ra giống như hút thạch, mυ'ŧ lấy hai cánh môi thiếu nữ. Đầu lưỡi của hắn quét qua hàm răng trắng nõn của thiếu nữ, thăm dò từng tấc trong khoang miệng cô rồi đột nhiên quấn lấy cái lưỡi thơm tho của cô, hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau không thể tách rời. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước miếng không ngừng vang lên.