“Cháu, cháu sợ.” Cung Tấn bảo Kỳ Nhan chống hai tay lên thành hồ bơi, trước tiên hít sâu một hơi, sau đó từ từ đưa mặt chìm xuống nước, khi nào cảm thấy không chịu được nữa thì ngoi lên.
“Ngoan, có chú ở bên cạnh, không sợ.” Cung Trấn vô thức dịu giọng lại, dịu dàng an ủi thiếu nữ. Lúc này nếu có người quen với hắn ở bên cạnh, nhất định sẽ cho rằng người đàn ông này đã thay đổi thành người khác.
Kỳ Nhan cảm giác quanh người tràn đầy mùi hương trúc lạnh lẽo, đột nhiên trong đầu cô trở nên trống rỗng, không khỏi phỏng đoán Cung Tấn dùng loại nước hoa gì, sao vào trong nước vẫn không tan. Mùi trúc quanh quẩn khiến cô can đảm, cô từ từ chìm đầu xuống nước.
Sau khi luyện tập được mười phút, nhưng Kỳ Nhan vẫn không có chút tiến bộ nào, mỗi lần chỉ có thể nín thở mười mấy hai mươi giây. Đúng lúc này điện thoại di động của Cung Tấn vang lên: “Cháu tiếp tục luyện tập, chú nghe điện thoại xong thì sẽ quay về.”
Cung Tấn không ở bên cạnh, Kỳ Nhan có chút hoảng hốt, không cẩn thận sặc nước miếng, trượt ngã rồi cả người chìm vào trong nước. Cô cảm thấy sợ hãi, há to miệng muốn hô hấp nhưng lại uống càng nhiều nước, cô hoàn toàn không thể mở mắt được, liên tục khua tay ở trong nước rồi dần dần mất đi ý thức.
Cung Tấn nhận điện thoại xong quay về thì phát hiện Kỳ Nhan đang nổi trong nước, vội vàng xuống nước ôm cô lên bờ. Hắn cúi đầu gối trái, đặt bụng Kỳ Nhan lên đầu gối, ấn lưng cô, để cô phun nước ra. Sau đó đặt Kỳ Nhan trên mặt đất, nắm lấy mũi cô, rồi dùng kĩ thuật hô hấp nhân tạo cho cô.
Kỳ Nhan từ từ tỉnh lại, cảm giác trên môi có gì đó là lạ, vô thức vươn đầu lưỡi ra liếʍ láp. Cung Tấn không kịp phản ứng, khẽ mở miệng, đầu lưỡi Kỳ Nhan lơ đãng đưa vào miệng hắn, đầu lưỡi hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau. Nhận ra Kỳ Nhan đã tỉnh lại, hắn lập tức ngẩng đầu lên.
“Nhan Nhan, thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?” Cố gắng bỏ qua nụ hôn ngoài ý muốn vừa rồi, Cung Tấn ôm nửa người của Kỳ Nhan, lo lắng hỏi.
Kỳ Nhan khôi phục ý thức, bởi vì quá sợ hãi mà cô ôm chặt cổ Cung Tấn, cả người run rẩy.
“Chú, cháu sợ, vừa rồi cháu cho rằng mình sắp chết.” Trong vòng tay của một người đàn ông, một cô gái gần như tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thì thầm khóc nức nở.
“Thật xin lỗi, vừa rồi chú không nên rời đi, cháu có chỗ nào không thoải mái hay không?” Cung Tấn muốn đỡ Kỳ Nhan đứng lên, nhưng lúc này cả người Kỳ Nhan đã mềm nhũn, căn bản không đứng dậy được, Cung Tấn định đặt cô lên ghế dài bên hồ bơi. Nhưng Kỳ Nhan ôm chặt hắn không buông tay khiến Cung Tấn không còn cách nào khác, đành phải ôm cô ngồi trên ghế dựa.