Cung Tấn đã bị lóa mắt bởi hạt đậu đỏ trên hai ngọn đồi tuyết từ lâu, trong lòng thầm nghĩ phi lễ chớ nhìn, cũng không tiện lên tiếng nhắc nhở, chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, nhưng khóe mắt lại nhịn không được mà một lần nữa liếc về phía hai vệt đỏ kia. Hắn cảm thấy quần bơi của mình càng ngày càng chật, có lẽ đã đến lúc thay quần bơi mới.
Sau khi khởi động xong Kỳ Nhan mới phát hiện cảnh xuân của mình đã bị lộ ra ngoài, cô vội vàng sửa lại đồ bơi, quay đầu lại thì nhìn thấy Cung Tấn đang nhìn hồ bơi, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn.
Động tác khởi động tiếp theo đòi hỏi hai chân phải duỗi thẳng trên mặt đất, cô nghiêng người sang một bên và áp sát mặt vào đầu gối. Từ nhỏ Kỳ Nhan đã học múa dân gian, tính linh hoạt vô cùng tốt, tất cả các động tác xoạc chân và nhấc chân cô đều làm rất tốt. Cô trực tiếp làm từng chữ mã, tách hai chân ra và bắt đầu khởi động. Nhưng dưới lớp quần bơi bó sát, hình dạng hoa huyệt đầy đặn và xinh đẹp hiện ra trước mắt Cung Tấn.
Cung Tấn đến tuổi này, lại ngồi ở một vị trí như vậy, loại phụ nữ nào mà hắn chưa từng thấy qua, bình thường lại càng không thiếu phụ nữ muốn lên giường của hắn. Nhưng tính tình của hắn trời sinh lãnh đạm, cũng vì mối quan hệ làm ăn mà kết hôn cùng với mẹ của Cung Nại, sau khi vợ hắn đột ngột qua đời thì mười mấy năm hắn chưa từng tìm người phụ nữ khác. Chính là một người đàn ông lạnh lùng không màng chuyện tình cảm như vậy, nhưng lúc này hắn lại cảm nhận được sự khô nóng đã lâu không gặp.
Hai mắt hắn không tự chủ được nhìn chăm chú vào hoa huyệt có hình dạng xinh đẹp kia, nhìn chỗ lõm ở giữa không hiểu sao hắn lại cảm thấy hơi khát nước. Hắn ý thức được sự thất thố của mình nên bèn tiếp tục làm vẻ mặt bình tĩnh để che giấu nội tâm đang dao động của mình, nhưng hạ thể càng ngày càng căng cứng của hắn đã làm để lộ nội tâm rung động của hắn.
“Nếu đã khởi động xong, vậy trước tiên chúng ta học bước đầu tiên của việc học bơi trước, là nín thở.” Cung Tấn xuống nước trước, Kỳ Nhan nhìn nước đầy hồ bơi thì cảm thấy sợ hãi, chậm chạp không dám đi xuống, Cung Tấn đành phải đưa tay kéo cô xuống để cho cô từ từ đi vào trong nước.
Kỳ Nhan vừa bước vào trong nước đã trượt chân làm cho cả người nhào vào trong ngực Cung Tấn. Lúc này cô không quan tâm việc duy trì khoảng cách mà chỉ sợ hãi ôm chặt cổ Cung Tấn không dám buông ra, ôm người đẹp trong lòng, Cung Tấn lại chỉ cảm thấy quần bơi càng ngày càng chật. Nhưng hắn luôn có khả năng tự chủ rất cao, bình thường vui buồn cũng không thể hiện trên mặt, dưới sự trấn an nhẹ nhàng của hắn, Kỳ Nhan từ từ bình tĩnh lại. Cô thẹn thùng buông Cung Tấn ra, nghe theo chỉ thị của hắn đứng vững ở trong nước.