“Lão hoàng đế còn có thể sủng ái nhi tử mình như vậy sao? Những bị hoàng tử khác thì sao?”
Mộ Dung Thanh chỉ biết Tống Tử Ngôn là một hoàng tử không được yêu thích, tuy hoàng thượng ngoài mặt không bạc đãi nhưng không bao giờ để vào mắt. Nàng không rõ nguyên do, chỉ biết nương thân của hắn ta là một phi tần không được sủng ái, đã qua đời cách đây ba năm.
“Hoàng thượng đối với các hoàng tử khác không nóng không lạnh, chỉ riêng với Thất điện hạ thì đặc biệt yêu thích.”
“Có thể thiên vị như vậy, hoàng đế lão nhân gia không sợ các hoàng tử khác sẽ tạo phản sao?”
Mộ Dung Thanh khẽ cười, trong câu nói có ý bông đùa. Sự ghen ghét luôn khiến con người ta mất đi lí trí, mà vị Thất điện hạ đó lại đạt được nhiều sự chú ý như thế, các hoàng tử còn lại đương nhiên sẽ bị lu mờ. Chuyện tạo phản, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Một hoàng tử không được sủng ái như Tống Tử Ngôn là một vi dụ điển hình.
“Nô tì nghĩ bọn họ không dám đâu. Thất điện hạ là ai chứ, là chiến thần người người nghe danh liền sợ hãi đó! Hai năm trước Thất điện hạ xuất chinh dẹp loạn ở biên giới phía Bắc, năm đó Tây Quốc mất mùa, nạn đói kéo dài, tiếp tế ở hậu phương bị trì trệ, lão hoàng đế lại lâm bệnh nặng, mà Miên tộc lại hung hăng phách lôi. Người nói xem, Thất điện hạ sẽ như thế nào?”
“Bỏ mạng tại chiến trường?”
“Không hề. Thất điện hạ dẫn theo ba vạn quân xuất chinh, trực tiếp đối địch với hai mươi vạn quân của Miên tộc, ấy mà lại chiến thắng trở về, còn đảm bảo toàn vẹn quân số, không thiếu một người. Thất điện hạ có tài như thế, nêu đám hoàng tử muốn tạo phản cũng phải dè chừng hắn.”
Mộ Dung Thanh có chút kinh ngạc. Có thể đem ba vạn quân địch với hai mươi vạn quân, là sự thật mà cứ ngỡ như chỉ có thể thần thánh mới làm được. Thất điện hạ, hắn thật sự có thể tạo nên thứ kì tích đó sao?
“Sao ngươi biết nhiều thế?”
“Nô tì quen một vị ma ma trong cung, vị ma ma đó rất thích kể chuyện trong cung cho nô tì nghe. Hơn nữa, cái danh chiến thần của Thất điện hạ chính là từ việc đó mà có.”
Lăng Nhi vừa nói vừa cài trâm lên tóc cho Mộ Dung Thanh, miệng tấm tắc khen.
“Tiểu thư như thế này nhất định là người xứng với Thất điện hạ nhất, không hiểu sao lại phải gả cho Ngũ hoàng tử.”
“Tại sao không thể gả cho Ngũ hoàng tử?”
Mộ Dung Thanh khẽ cười. Nàng không để ý đến ý tứ gán ghép của tiểu nha đầu đó, nàng chỉ để ý rằng Tống Tử Ngôn thật sự vô dụng đến nổi một nử tử bé gan như Lăng Nhi còn có thể cười chê, chẳng hiểu làm sao kiếp trước nàng lại một lòng với hắn.
“Tất nhiên là không thể. Ngũ hoàng tử đó có gì là tốt chứ? Nô tì trước đây còn tận mắt nhìn thấy nửa đêm canh ba Ngũ hoàng tử còn lén đến phủ để gặp Tứ tiểu thư đó!”
Nàng khẽ giật mình. Trước đây nàng cứ nghĩ Tống Tử Ngôn chỉ sủng ái Kiều Tuyết, là Tuyết phi sau này chứ chưa bao giờ nghĩ rằng hắn ta lại có thể để mắt đến Mộ Dung Tư Nguyệt. Chẳng qua, nếu như vậy chẳng phải sẽ có lợi hơn cho nàng sao?
Bốn năm sau khi Minh Lan mất, cuộc sống nàng như rơi vào địa ngục, cứ ngỡ gả cho Tống Tử Ngôn có thể an nhiên sống một đời. Chỉ là nàng không ngờ, đau khổ một kiếp chí ít cũng có thể giúp nàng trưởng thành hơn một chút. Nếu cứ giữ mãi tâm tư của một nữ tử mười hai tuổi, chẳng khác nào lại bỏ đi một kiếp.
Cánh cửa khuê phòng lại một lần nữa bị đá ra vô cùng thô bạo. Lăng Nhi giật mình, theo phản xạ mà ngoảnh đầu lại nhìn. Mộ Dung Thanh không ngạc nhiên, mười hai năm sống trong Mộ Dung phủ cũng đủ để nàng hiểu được tình cảnh của bản thân rồi.
“Ngươi là ai, sao lại vô lễ như vậy?”
Lăng Nhi nhìn Tiểu Nhụy mà quát, nàng ta chỉ mỉm cười cợt nhã. Tiểu Nhụy là nhất đẳng nha hoàn bên cạnh Mộ Dung Tư Nguyệt, vì ỷ lại chủ tử được lão gia sủng ái nên đắc ý vô cùng, nàng ta còn là tâm phúc của Mộ Dung Tư Nguyệt, làm khó nàng cũng coi như là chuyện thường ngày.
Tiểu Nhụy không để Lăng Nhi vào mắt, ném cái gà mên cũ kĩ lên chiếc bàn gỗ bên cạnh rồi lớn giọng quát.
“Này, mau ăn đi!”
Mộ Dung Thanh liếc mắt qua chiếc gà mên, trong đó chỉ còn chút cặn. Thì ra mộ Dung Tư Nguyệt là không phục chuyện ban nãy, trực tiếp đối đầu với nàng.
Lăng Nhi không chịu được bất bình liền lên tiếng.
“Tiểu Nhụy, ngươi đừng có quá đáng, sao ngươi dám làm vậy với chủ tử.”
Đồ ăn trong gà mên căn bản còn không bằng thứ đồ ăn dành cho tam đẳng nha hoàn, làm sao Lăng Nhi có thể để cho nàng ăn thứ đồ ăn này được.
“Như vậy thì có sao? Hạng ngươi như nàng ta thì chỉ có thể ăn thứ đồ ăn này thôi. Cái gì mà là Nhị tiểu thư chứ, chẳng phải chỉ là hữu danh vô phận thôi sao?”
Mộ Dung Thanh bỗng dưng nở nụ cười. Nụ cười của nàng rất đẹp, nhưng Lăng Nhi nhận ra nụ cười của nàng có gì đó không đúng. Nàng chậm rãi mở miệng, đôi mắt hơi rũ xuống vuốt ve mái tóc dài.
“Lăng Nhi, ngươi nói xem. Dám chống đối chủ tử thì phải phạt như thế nào?”
“Tiểu thư, phạt vả miệng mười cái.”
Lăng Nhi khẽ đánh mắt về phía Tiểu Nhụy, ngoan ngoãn trả lời.
“Ngươi mà cũng dám vả miệng ta? Ngươi nghĩ ngươi...”
Tiểu Nhụy chưa dứt lời, Mộ Dung Thanh đã đến gần, đôi tay trắng nõn nà vả mạnh lên khuôn mặt của nàng ta. Lăng Nhi đứng bên cạnh có chút sững người, tiểu thư của nàng ấy đến gần Tiểu Nhụy lúc nào vậy?
Nàng hành động quá nhanh, Lăng Nhi căn bản còn không thể thấy nàng đứng dậy khỏi ghế.
“Ngươi... ngươi dám đánh ta?”
Tiểu Nhụy run rẩy ôm một bên má. Cái tát hồi nãy khiến đầu óc nàng ta trở nên mụ mị, nhị tiểu thư từ khi nào lại có thể dùng sức mạnh đến như vậy? Nàng ta không phục, đưa tay đánh nàng. Lăng Nhi định chạy đến cản, nhưng Tiểu Nhụy chưa kịp làm gì liền bị nàng chụp tay lại, tay kia của nàng lại giáng cho nàng ta một cái tát.
Chát!
Tiểu Nhụy bị đánh đến nỗi không thể đứng vững, nàng ta ngã người trên nền đất, người run rẩy không ngừng. Nhị tiểu thư Mộ Dung gia cũng có ngày đánh hạ nhân sao? Mộ Dung Thanh sao có thể thay đổi sau một đêm như thế!
- Nghe nói mai là Thất Tịch rồi nhỉ! :))