Sau khi biết được sự thật về thân thế cũng mình thì cô vẫn rất ổn, cô không phải là người không hiểu chuyện, nhà họ Kiều đã cưu mang cô suốt khoảng thời gian qua rất tốt, bố mẹ nuôi thì đã sao, dù họ không sinh cô ra nhưng họ cũng có công nuôi dưỡng cô, bảo vệ cô, việc gì phải quá bận tâm. Trước giờ vẫn rất tốt sao.
Tuy nghĩ vậy nhưng sâu trong cô vẫn có gì đó rất khác, cô vẫn muốn biết bố mẹ ruột mình là ai? Là họ bỏ rơi cô hay cô bị bắt cóc? Còn chiếc vòng này… đang trong chìm trong nhưng dòng suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, mở ra thì 1 chú cảnh sát vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục.
“Công chúa nhỏ, đi hẹn hò không.”
“quý quá, anh trai yêu quý cũng có thời gian hẹn hò với em sao?”
“Thế có đi không?”
“đi chứ, nhưng trước tiên anh thay giùm em bộ này ra đi, ra đường dọa ngta chạy mất đấy”
“ok ok, 30p. À, bố gọi em dưới nhà đấy.”
“Vâng, đi tắm lẹ đi, hôi quá”
Nghe em gái chê hôi, Thiên Vương liền kẹp cổ
“nè nè, hôi nè.”
“thả em ra, đi tắm lẹ ik, phiền chết đc”
Trước đây thấy việc này cũng bình thường nhưng hiện tại lại thấy ấm áp.
Thiên Ngân bước xuống nhà thấy bố chăm chú xử lí công việc, còn mẹ thì đang trong bếp chuẩn bị buổi tối cùng người hầu (bình yên)
“Bố… bố gọi con.”
Kiều lão gia nghe tiếng con gái gọi thì ngừng công việc, tháo chiếc gọng kính ra.
“Thiên Ngân xuống rồi à, sang đây.”
“Vâng, bố”
Ngồi xuống cạnh Kiều lão gia, Thiên Ngân cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cảm giác lúc nào cũng cần bố bảo vệ, chở che.
“Giữa 2 bố con ta cũng không có gì phải dài dòng, bố nói vào việc chính luôn.”
“dạ vâng.”
“Bố biết hiện tại con đang rất rối ren, nhiều cảm xúc khó có thể hết ngay, nhưng con gái của bố, bố tin con biết cái gì đúng cái gì sai. Dù con có là con ai đi chăng nữa thì con mãi là Kiều Thiên Ngân-con gái Kiều gia, điều này không có gì thay đổi, mãi là con gái yêu của bố, nên bố ủng hộ mọi quyết định của con.”
Nghe lời khẳng định chắc nịch này của bố Kiều, cô không kiềm đc cảm xúc mà ôm bố.
“Bố.. con cảm ơn bố…”
“có gì đâu mà cảm ơn bố, con gái bố khóc thế là không xinh nữa đâu đấy nhé. Bão dừng sau cánh cửa mà”
“Dạ bố”
“Lớn rồi còn khóc nhè, đồ con nít”
Tiếng Thiên Vương từ lầu đi xuống.
“Khóc dị biểu sao không cao, lùn tịt”
“Ư.. lâu … lâu lâu ngta mới khóc chứ bộ… bố… anh trêu con”
“Lớn mà còn méc bố, đúng đồ con nít còn gì”
‘kệ em”
“thôi Vương, đừng trêu em nữa.”
“ Phải đó, cứ trêu em suốt.”
Kiều phu nhân từ trong bếp đi ra cũng lên tiếng bên Thiên Ngân.
“gòi gòi, không trêu con gái cưng của 2 người nữa. Riết hồi không ai thương con.”
Thiên Vương mặt giả bộ hơi dỗi.
“Thôi đi ông, vào ăn cơm, hôm nay toàn món ông thích đấy”
“ hì hì, mẹ là nhất”
“Giỏi nịnh, thôi vào ăn cơm, rồi muốn đi đâu thì đi.”
“Tuân lệnh phu nhân”
Cả nhà vui vẻ vào ăn bữa cơm gia đình,không khí đầm ấm, ấm áp và cả bình yên.
“Chuyến này Phúc đi lâu vậy ông.”
“Nó sang giải quyết hợp đồng, đàm phán cũng khá lâu. Rồi sẵn 2 vợ chồng đi du lịch luôn”
“Anh hai có vợ xinh, chuẩn bị có thêm bé. Hầy.. vậy mà ai kia giờ vẫn chưa có người yêu.”
“đó đó mẹ thấy không, nó cũng đá sang con được à”
“ chứ gì nữa, ông lo tìm dâu cho tui đi, sắp 30 đến nơi rồi đó.”
“ Tình duyên mà mẹ, cứ từ từ, không vội”
“ rồi rồi ăn đi, kẻo nguội mất ngon.”
Sau buổi ăn Thiên Vương và Thiên Ngân cùng dạo phố, đi mua sắm, 2 ae tâm sự khá nhiều chuyện trên đời.
“Đi uống vài li không?”
“Uầy, Kiều tiểu thư.. nay giỏi nhỉ, rủ cả anh đi sao?”
“dù sao em cũng qua tuôi vị thành niên lâu rồi mà”
“okee, đi thì đi.”
Hai người đến quán bar, thì đập vào mắt Thiên Ngân đầu tiên là Minh Phong. Anh rất nổi bật, rất dễ để nhìn ra.
“Nhìn ai thế?”
“Anh thấy người ngồi bàn số 3 không, người hôm trước em xem mắt ấy.”
“Nhìn quen thế nhờ. Để xem… mắt lựa người của cô cũng tốt lắm đấy. Lựa trúng cả nam thần ngành cảnh sát.”
“ Anh quen sao..”
“ Tất nhiên, cậu ta là Minh Phong- Thủ khoa đầu vào ngành cảnh sát, hiện được chuyển sang đội điều tra đặc biệt.”
“Cùng đội với anh?”
“ừ, có muốn qua chào hỏi không?”
“Tùy a…”
Chưa để Thiên Ngân nói hết câu, Thiên Vương đã đi sang bàn chủ Minh Phong chào hỏi.
“Xin chào… sao ngồi mình buồn thế.”
Đôi môi của anh cong lên một chút, đó cũng xem là nụ cười đáp lại lời chào của Thiên Vương.
“Tìm một thú vui lúc không việc gì làm, anh đi cùng cô gái nào thế, người yêu à”
“Em gái, con bé rất thích cậu đấy.”
“ Tôi có quen sao.”
Quay về phía cô, ra hiệu cô sang đây.
“Chào anh, anh nhớ tôi chứ.”
Đi đến, chào hỏi xã giao với Minh Phong. Nhìn kĩ một hồi thì anh mới nhớ ra cô là ai. Trái đất thật tròn.
“Oh, Kiều tiểu thư phải không. Tôi nhớ. Thật trùng hợp.”
“Thật may anh vẫn còn nhớ tôi.”
“có một chút ấn tượng.”
Cả ba người nói chuyện rất lâu, cô cảm thấy mỗi lần gặp anh tim cô lại lần lỗi nhịp, không thể rời mắt khỏi con người này, hôm nay anh rất khác với hôm trước gặp, trong đôi mắt anh dường như đang có tâm sự ẩn giấu.Có lẽ anh em cô đã phá hỏng không gian riêng của anh.
“Anh, em muốn về.”
“được, về thôi. Cậu ở đây về sau nhé, con bé nhà tôi lại muốn về rồi.”
“uh, hai người cứ về trước đi, đi cẩn thận.”
“hẹn gặp lại anh vào lần sau.”
“uh”
Kết thúc cuộc gặp mặt một cách nhanh chóng để trở về nhà, trên xe cô quay mặt ra cửa kính, nhìn những sự vật xung quanh đang lùi về sau.
“Sao về sớm thế, chẳng phải rất thích cậu ta sao.”
Câu hỏi của Thiên Vương, phá tan đi sự tĩnh lặng giữa 2 ae cũng lôi cô từ thế giới của những suy tư về với thế giới thực tại.
“em cảm thấy hôm nay anh ấy rất buồn, hình như muốn một mình, hơn là có người bên cạnh.”
“Uh, cậu ấy lúc nào chẳng thế, chẳng thấy giao tiếp nhiều với ai, người có thể thân với cậu ấy thì rất ít.”
“Vậy sao, anh ấy đã có người ch.”
“Nghe nói là chưa, là tảng băng vĩnh cửu của đôi, chưa cô gái nào chinh phục được cậu ấy, nhưng có lẽ có người trong lòng rồi.’
“nghe thú vị thật, kiểu người anh sẽ lạnh lùng với cả thế giới trừ em.”
“Sao thích à, lời đồn thôi, còn chính chủ chưa xác nhận đâu. Cơ hội còn đó”
“cũng không biết nữa,chỉ là khi gặp anh ấy, cảm giác em rất lạ, rất thân quen. Nhưng không biết gặp ở đâu rồi.”
“uhhh.”
Câu chuyện của 2 người nhanh chóng kết thúc, cô lại thế giới riêng của mình, thế giới len lõi là sự cô đơn. Cảm giác của cô đối với anh là gì?