Từ sau buổi gặp mặt, rất nhiều đêm Thiên Ngân đều mơ thấy hai đứa bé chơi đùa, rất vui, cảm giác rất thân thuộc, nhưng có chuyện gì đó xảy ra, sau đó thì cô không thấy rõ, chỉ biết sau khi tỉnh dậy thì phát hiện cô đang khóc. Tỉnh lại sau những giấc mơ, cô rất khó đi vào giấc ngủ, nhiều suy nghĩ cứ theo cô cả đêm dài. _Liệu đó có phải là một phần kí ức đã mất của cô_ nhất định phải hỏi rõ mẹ, liệu mẹ có biết 2 đứa bé đó là ai không.
“Mẹ ơi, mẹ có đang rãnh không, con có chuyện muốn hỏi”
Kiều phu nhân đang chuẩn bị đi lớp cắm hoa cùng các phu nhân khác, thấy sắc mặt con gái dường như không được tốt lắm.
“có chuyện gì mà con có vẻ nghiêm trọng vậy, anh con lại chọc ghẹo gì con phải không?”
“không ạ, cả tuần nay con còn không gặp được anh”
“ vậy chuyện gì, con cứ nói rõ mẹ nghe xem”
“Chuyện có liên quan đến phần kí ức của con ấy, trước đây con có chơi với bạn cậu bé nào không, đã có chuyện gì xảy ra ạ?
Kiều phu nhân đột nhiên đổi thần sắc khuôn mặt, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của con gái.
“sao hôm nay con lại hỏi về chuyện đó”
“Dạo gần đây con rất hay mơ thấy một giấc mơ là 2 đứa bé đang chơi đùa, cảm giác rất quen thuộc nhưng dù cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì con cũng không nhớ ra được. Con muốn hỏi mẹ khi bé con có chơi cùng bạn nam ngoài 2 anh của không?”
Kiều phu nhân như nén một tiếng thở dài trước câu trả lời của Thiên Ngân, bà bước đến mở cánh tủ- lấy ra một chiếc hộp gỗ được khóa rất cẩn thận như đang lưu giữ một báu vật.
“Dì Từ”
“Dạ, phu nhân.”
“dì gọi thông báo cho các phu nhân, hôm sức khỏe tôi không tốt, không thể đến.”
“ Vâng, phu nhân.”
Dì từ cung kính nghe lời dặn dò của Kiều phu nhân và trông thấy chiếc hộp trên tay của phu nhân, cũng hiểu đôi phần.
“ Thiên Ngân, con sang đây.”
Kiều phu nhân nhẹ nhàng mở chiếc hộp gỗ ra, không phải thứ gì quý giá, trong hộp chỉ có 1 chiếc vòng tay bằng bạc trong không có gì đặc biệt.
“ mẹ.. đây là..”
“ đây là những thứ đến cùng con.”
“đến cùng con…ý mẹ là sao?”
“Thiên Ngân…”
Kiều phu nhân trong giọng nói có gì đó ngập ngường, dường như rất khó nói, vì bà chưa bao giờ nghĩ sẽ nói ra chuyện này với cô. Bà xem cô như con gái ruột, sợ rằng khi cô biết chuyện cô sẽ hận bà, sẽ rời xa ngôi nhà này,nghĩ đến bà lại không muốn nói
nhưng đây cũng là một phần của con bé, nếu không nói thì cũng không được, đã đến lúc cô cần phải biết sự thật. Lấy lại bình tĩnh bà kêu lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe.
“con cần biết rõ một sự thật, Mẹ không phải là mẹ ruột của con”
Câu nói khiến cô như không đứng vững, không phải mẹ ruột vậy mẹ là ai, cô là ai, cô không phải con gái nhà họ Kiều sao, có lẽ mẹ đang đùa thôi.
“mẹ à, mẹ đang nói đùa phải không?Tại sao con không phải là con của mẹ, con là con gái ruột của mẹ cơ mà.”
“mẹ nghiêm túc.”
Giờ thì cô tin lời mẹ nói là sự thật, cô hoàn toàn không phải là con gái nhà họ kiều, cô là đứa vô danh, lấy lại bình tĩnh cô muốn biết những gì đã xảy ra.
“ Thiên Ngân, con ổn chứ”
Nở một nụ cười thật tươi như thường ngày, nhưng bên trong là 1 trận bão lớn.
“con không sao, mẹ cứ nói đi ạ, con ổn.”
Nhìn đứa con gái suốt bao năm bà yêu thương như vậy lòng bà cảm thấy xót sa.
“chuyện này sẵn ra cách đây 11 năm, trong một ngày mẹ đi hành hương ở chùa Lưu Bảo, trên đường trở về chú Hải đã đυ.ng trúng con, lúc đó trên người con đầy thương tích, vết tích bị đánh đập khắp người, vội đưa con vào bệnh viện. Bác sĩ nói con bị va đập mạnh dẫn đến chấn động ở thần kinh, dẫn đến chứng mất trí nhớ, cộng với việc suy nhược cơ thể kéo dài vì vậy càng lằm bệnh tình thêm nặng…Thiên Ngân con ổn không.. nhìn sắc mặt con không được tốt lắm”
Khuôn mặt Thiên Ngân dường như mắt sắc, vì có lẽ đây là 1 cú sốc lớn đối với cô
“ Không sao đâu mẹ, mẹ cứ kể tiếp đi, con muốn nghe.”
“ uh, sau đó mẹ cũng có nhờ người điều tra nhưng đều không có thông tin về con, bố con bảo con có lẽ trốn thoát từ kẻ bắt cóc nào đó, cứu được con coi như cũng là phước đức.. Nên mẹ quyết định nhận con là con gái, thời gian qua đi, mẹ cảm thấy có con ở nhà rất tốt, gia đình cũng thêm nhiều tiếng cười, dù không cùng huyết thống nhưng 2 a con ,bố con đều rất thương con và cả mẹ cũng vậy, con đã trở thành một phần không thể thiếu trong căn nhà. Dù hôm nay cô quyết định như thế nào thi con vẫn mãi là con gái của mẹ, là Tam tiểu thư của Kiều gia.”
Nói đến đây Kiều phu nhân có đôi phần xúc động, không thể né đc những giọt nước mắt. Còn Thiên Ngân cũng hiểu được phần nào, cô cảm thấy thương gia đình này, dù cô có không phải là con gái ruột của Kiều gia đi nữa nhưng tình cảm bao năm qua của gia đình cô đều cảm nhận được, 2 anh cũng rất yêu thương cô, cả bố và mẹ cũng thế.
Cô ôm mẹ vào lòng, lau đi nhưng giọt nước mắt đang rơi của mẹ.
“Không sao mẹ à, con chỉ là hơi bất ngờ thôi, dù là con do mẹ sinh ra hay không thì con vẫn là con của mẹ mà, cảm ơn mẹ suốt thời gian qua luôn đối tốt với con, con yêu mẹ”
Lời này của Thiên Ngân khiến bà Kiều như vứt đi được một tảng đá trong lòng.
“ con nói thật chứ, con không hận mẹ chứ”
“ sao con phải hận mẹ, có lẽ thượng đế đã sắp đặt cho con và mẹ gặp nhau, cho con cuộc sống hiện tại con cảm ơn mẹ nhiều.”
“ Đây là chiếc vòng mẹ thấy con đeo từ trc, lúc bị va đập vẫn nắm rất chặt, có lẽ là tín vật gia đình.”