Chào Ngày Anh Đến

Chương 20: Trắng như sứ

  Lâm Thanh Di tỉnh dậy giữa căn phòng trống rỗng, đầu ong ong đau nhức. Đưa mắt xung quanh 4 bức tường ảm đạm mà nhớ lại lời người kia nói.

"Em còn định trốn tránh đến bao giờ ?".

"Thằng bé ở trường đã phải chịu những gì em có biết không ?".

"Tôi sẽ mang thằng bé theo".

Bà lấy tay day day trán, tay còn lại bỏ tấm chăn trên người ra. Tại sao dù có chuyển đi xa đến đâu người đàn ông đó vẫn có thể tìm ra hai mẹ con. À phải rồi, tiền và quyền có thể giải quyết tất cả. Nhưng tất cả cũng tại bà, nếu năm đó không hồ đồ mù quáng thì đã không mọi việc đã không đến nước này.

Nhớ lại thái độ của con trai mình sáng nay, bà lo lắng sang phòng Nhất Trình xem sao. Thấy cậu không ở đó bà liền xuống phòng khách kiểm tra.

Lâm Nhất Trình đang ngồi vật vờ ở trên ghế sofa. Nhìn quanh một lượt thây căn phòng này đã được dọn dẹp sạch sẽ, Lâm Thanh Di lại cảm thấy đau lòng hơn. Đến gần hơn thì bà thấy có một cái cặp sách ở dưới sàn, thấy kì lạ bà ngó đầu xuống ghế sofa.

Con trai bà đang gục đầu vào thành ghế,  hai chân để thoải mái. Trên đùi cậu, Lục Thiên đang gối đầu mà ngủ.

Có lẽ sau khi tan học cậu nhóc chạy đến chơi với Nhất Trình.

Mà tay Nhất Trình còn đặt tay lên thái dương Lục Thiên nữa kìa.

"Cứ như đang ru ngủ ý".

Bà lấy tay che miệng bụm cười, không dám làm phiền hai đứa nhỏ.

Trong phút chốc khung cảnh bình yên này làm xua đi bao lo lắng và mệt mỏi của Lâm Thanh Di. Có lẽ chuyện này cũng không có gì to tát nhưng bà thật sự rất muốn cảm ơn Lục Thiên khi đã làm bạn với con trai bà. Lâm Nhất Trình trầm lặng ngày trước nay cởi mở hơn với người xung quanh rồi. Càng nhìn càng thấy cuốn, Lâm Thanh Di nảy ra một ý tưởng thú vị.

Sẵn tiện trong nhà có máy ảnh, đó là chiếc mà bà được một người bạn tặng vài năm về trước, giờ mới có dịp lôi ra dùng thử.

Chiếc máy ảnh tuy có hơi bụi bặm nhưng còn sử dụng tốt. Trước kia Lâm Thanh Di rất thích nhϊếp ảnh nhưng vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nên đành gác lại ước mơ sang một bên, giờ đây khi cầm lại nó trên tay bà có chút lóng ngóng.

Lâm Thanh Di bước ra giữa phòng, sau chiếc bàn và....

"Tách, tách".

Vậy là xong.

Bức ảnh chụp cảnh Nhất Trình và Lục Thiên lúc ngủ đã ra đời.

Mà hai đứa trẻ vẫn say sưa ghê.

Đến chính bà cũng không biết sao tự nhiên mình chụp làm gì nhưng cảm giác bình yên này, chỉ một phút, một phút thôi, bỏ qua những việc trước đó xảy ra ở phòng khách, xin hãy lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Nhẹ nhàng đi đên bên cửa sổ, đặt tay vào thành cửa mà cảm thấy trống trải. Lâm Thanh Di mở cánh cửa sổ lâu ngày đóng kín kia ra, ánh nắng chiếu xuyên qua cả những hạt bụi đang bay lả tả trong không khí. Đưa mắt ra xa ngăm nhìn khung cảnh trước mặt. Sinh hoạt của mọi người vẫn diễn ra như bình thường. Do đây là khu ít dân nên nhìn có vẻ thưa thớt hơn trong nội thành nhưng bù lại con người nơi đây lại không tệ.

Lục Thiên lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt cậu chớp chớp như muốn nhắm nghiền như lần nữa. Gối đầu êm quá nên chẳng muốn tỉnh dậy tí nào.

"A !".

Một tiếng kêu khẽ vang lên, Nhất Trình cử động vai rồi nhìn ngó xung quanh. Ban nãy Lục Thiên đến đây khi mẹ cậu vẫn ngủ. Kì lạ là hôm nay chỉ có mỗi mình cậu ấy đến, nghe kể mới biết là Cố Dương bận đi đón em gái nữa rồi. Nhìn Lục Thiên như mới trải qua một cuộc chiến kéo dài vậy, đến mức "thân tàn ma dại" luôn. Tóc rối bù, mắt lờ đơ,...trông thảm chết đi được. Cậu kể do không chú ý trong giờ văn nên phải chép phạt 10 mặt giấy câu "cô giáo Ngữ văn đẹp hơn hoa Tử đằng, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ". Cậu phải vận hết mã lực mới có thể làm xong và rồi chạy ù đến đây.

Suýt chút nữa là nước phụt hết ra ngoài may mà Nhất Trình kìm lại được, biết là cười trên nỗi đau của người khác là sai nhưng cái trường hợp này...... Nhưng có vẻ việc cậu nín cười không qua nổi mắt Lục Thiên.

"Cậu cứ cười đi, tớ không nói gì đâu".

Cái khuôn mặt đang bĩu môi, tay chống cằm, mắt nhìn đi chỗ khác là ý gì thế hả ?

Nhận thấy có điều bất thường trong nhà Nhất Trình nên Lục Thiên vội hỏi.

"Cậu vừa dọn nhà à ? Bị thương thì nghỉ ngơi đi chứ !".

Cậu ấy vừa càu nhàu vừa nhắc nhở, công nhận tinh ý thật. Nói rồi Lục Thiên hỏi hộp cứu thương nhà Nhất Trình ở đâu và đòi thay băng quấn đầu cho cậu.

"Ấy ấy không cần đâu mà". Nhất Trình xua xua tay nhưng Lục Thiên có để ý cái đếch gì đến lời cậu nói đâu, cứ phăng phăng đi tìm hộp cứu thương. Cuối cùng Nhất Trình vẫn phải ngoan ngoãn ngồi yên để cậu ấy thay băng.

"Haha xem tớ trổ tài này".

Loay hoay một lúc,

Cuối cùng là cậu tự làm.

Lục Thiên ngồi vắt vẻo trên ghế, than thở bản thân không làm được gì. Nhất Trình nghe vậy thì chỉ cười nhẹ cũng chẳng buồn để ý.

Dù sao trong lòng cậu cũng biết cậu "nợ" Lục Thiên những gì.

Lúc bỏ băng ra cậu mới thấy là vết thương cũng phải dạng ngoài da thông thường, nghe nói lúc đó cậu cũng phải khâu 3 mũi, vì ngất xỉu lên còn chẳng cần thuốc giảm đau luôn. Trong cả quá trình cậu tự đứng trước gương thay băng Lục Thiên không rời mắt khỏi cậu một giây nào.

Cảm giác bị nhìn chằm chằm như vậy đúng là không dễ chịu chút nào.

"Cậu muốn ăn gì đó không ?"

Nhất Trình quay ra hỏi để đỡ lúng túng, nói vậy chứ trong nhà chỉ còn mỗi cháo cậu nấu lúc trưa.

"Hả ? À, không cần đâu, tớ không đói".

Lục Thiên nhấc cằm ra khỏi lòng bàn tay mà trả lời.

Không còn bất cứ câu hỏi hay câu trả lời nào nữa, bầu không khí im lặng chỉ kết thúc cho đến khi Nhất Trình thay băng xong.

Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, sự ngượng ngùng như bao trọn lấy cả hai, dù có bật TV nhưng dường như cả hai chẳng chú đến màn hình đang nói không ngừng kia. Lục Thiên thấy kì lạ, cậu với Cố Dương có bao giờ như này đâu. Nhìn sang Nhất Trình thấy cậu ấy vẫn rất bình thản, hai người cứ như vậy mà chẳng nói với nhau câu nào. Mang tiếng qua thăm mà ngay đến cả thay băng hộ cũng không làm lên hồn, nhắc mới nhớ hình như đây là lần đầu tiên cậu được nhìn ngắm Nhất Trình một cách....à ờm...riêng tư và gần như vậy.

Do trước đó chỉ thấy cậu ấy mặc đồng phục, hôm đến nhà học nhóm Nhất Trình cũng ăn mặc chỉnh tề hết mức có thể, nếu cậu ấy cao to hơn một tí chắc người ta tưởng là gia sư dạy kèm luôn mất.

Hiện tại cậu ấy đang mặc áo phông rộng ở nhà, thêm cả một chiếc quần đùi ngắn nữa. Một lần nữa câu hỏi đó lại xuất hiện trong đầu Lục Thiên, "cậu ấy có chắc là con trai không vậy ?".

Dáng ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, một dáng dấp rất khuôn mẫu. Vai áo trễ xuống nhìn được cả xương quai xanh. Chiếc cổ như đài hoa loa kèn, trắng ngần và thon dài. So với lần đầu gặp mặt thì mái tóc màu đen sẫm đã được cắt ngắn để lộ ra vầng trán cao, sống mũi thẳng, và....cái gáy đó, nó có một độ hở và trắng đủ như các Geisha Nhật Bản khi mặc kimono vậy. Aizzz, chết tiệt, cả đôi chân đó nữa chứ. Hai chân để song song với nhau, đầu gối có màu hoa đào, bắp chân và đùi cũng thon thả, cũng như những phần da khác. Trắng như sứ.

Lục Thiên nhìn đến ngơ ngác, cậu không phủ nhận một phần nào đó cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài của Nhất trình, nhưng xét về phương diện tính cách thì lúc đầu có vẻ hơi rụt rè, đôi lúc cậu ấy lạnh đếm mức mà Lục Thiên cũng thấy rét run. Nhưng phần lớn là rất dịu dàng và cẩn thận. Học lực thì khỏi phải bàn rồi, có thể người khác nói cậu ấy yếu đuối nhưng đối với Lục Thiên, người dù bị  xúc phạm vẫn để mặc ngoài tai, người dù có bị đánh đến bầm dập vẫn im lặng chấp nhận nhưng sâu trong đôi mắt chỉ còn chờ thời cơ vùng lên túm cổ đối phương và cả lúc ở tronh nhà kho nữa. Trong lúc đứng ngoài chuẩn bị xông vào, cậu đã nghe thấy những lời Nhất Trình nói với Đoàn Tôn. Biết ngay là cậu ấy không có đơn giản như vẻ bề ngoài mà.

Những điều đó làm cậu thấy không hề hối hận vào khoảnh khắc mà cậu ngỏ lời làm bạn với Nhất Trình ở công viên.

Vừa nhìn người ta đến mơ màng vừa cười tủm tỉm một mình, bộ dạng của Lục Thiên đã bị Nhất Trình để ý từ đầu.

"A Thiên".

Nghe hay hơn thằng cha họ Cố nào đấy gọi nhiều.

"Tớ....tự quấn băng trông ẩu lắm hả ? Hay mặt tớ....dính gì à ?" Nhất Trình hỏi với giọng ngập ngừng, cứ để tâm trí Lục Thiên bay bay như vậy cũng không ổn.

"Làm gì có ?".

"Ồ, vậy...".

Với cái biểu cảm ngơ ngác miệng hơi há của Lục Thiên, cậu lại một lần nữa ngứa miệng mà không kiểm soát được lời nói.

"Cậu quá đẹp luôn !".