Chào Ngày Anh Đến

Chương 19: Lấy tiền nuôi vợ

    Phải nói sao nhỉ ? Nhất Trình hơi đơ một lúc.

Anh ấy có bạn gái đã sốc rồi chứ đừng nói là bạn trai.

"Thật ạ, thật là anh....ừm....chia tay bạn trai sao

"Phụt, hahahahahahahaahahahahahahaha"

Vạn Hải Ninh ôm bụng cười như nắc nẻ dưới sân, Nhất Trình bị chọc quê đến mức mặt đỏ ửng, miệng lắp ba lắp bắp cố giải thích.

Nhưng Vạn Hải Ninh không cho cậu cơ hội, anh cứ đứng đó, bộ dạng ngả nghiêng. Mặc người nào đó đang không hiểu chính mình sao lại xấu hổ đến vậy.

Đúng lúc đó, một cái bánh mì dài ít nhất là phải hơn 1 mét đập thẳng vào đầu Vạn Hải Ninh, quay lại thì hóa ra là dì Thẩm bánh quẩy.

"Ồn ào quá nha nhóc con, giờ này cháu không ở trường mà ở đây làm gì hả ? Muốn ta báo cho ba mẹ cháu không".

Không quên bồi cho Vạn Hải Ninh một cái véo tai.

"Ấy dì à, tiết cuối trống nên cháu mới xin về trước mà. AAAA dì bỏ tai cháu ra đi mà".

Cuối cùng cái tai của Vạn Hải Ninh có kết cục bị véo đến đau điếng, anh xoa xoa tai mình mà suýt xoa.

"Tiểu Ninh, vừa nãy thấy khoe bị đá nên thất tình về sớm á hả ?".

"Làm gì có đâu gì, phải là về sớm để ăn mừng cháu trở lại hội độc thân".

Nhất Trình đứng trên cao nhìn xuống không khỏi bất cười vì đống lý lẽ của Vạn Hải Ninh. Và rồi ánh mắt dì Thẩm nhìn sâu vào Nhất Trình.

"Trình Trình, ta vừa thấy có ai đó vào nhà cháu, một người đàn ông....có vẻ giàu có. Ta đoán Thanh Di và người đó xảy ra xô xát, dì đoán cháu cũng biết rồi, tốt nhất là hai mẹ con nên cẩn thận hơn.... aish, cái ông bảo vệ xóm này bộ thất tình nghỉ việc rồi hả ?".

"..."

"Dì, dì khịa cháu đó hả ?"

Dì Thẩm bơ luôn Vạn Hải Ninh,

nói đoạn dừng lại một lúc.

"Qua nhà dì đi, dì có nấu ít cháo, cháu đem về cho mẹ, tâm tình mẹ cháu chắc chắn không được tốt, ăn cháo cho dễ tiêu".

Nghe xong câu đó, Nhất Trình cảm động đến mức suýt nữa rơi nước mắt. Dì Thẩm nổi tiếng với tính tình nóng nảy, là bà La Sát của xóm này, tuy vậy dì lại giúp đỡ mẹ con Nhất Trình rất nhiều. Lời lẽ có vẻ khó nghe nhưng tâm thì không khó nhìn. Hàng bánh quẩy, bánh mì của dì bao giờ cũng bán hết mới về đến nhà, có lần là 9 giờ tối, 10 giờ tối, 12 giờ,..... Con trai cả của dì mất sớm, khi ấy mới chỉ 10 tuổi. Chồng đã ra đi hơn tám năm nay. Còn người con trai thứ hai thì đi làm ăn xa, mỗi năm về nhà được đôi ba lần. Nhất Trình đã có dịp gặp anh ta, một người đàn ông với vóc dáng trung bình, làn da nhợt nhạt, đôi tay có những vết chai nhưng nghe nói anh ta cũng đã có công việc ổn định, vợ con đàng hoàng, những vết chai trên tay kia là do thời niên thiếu phải đi bốc vác nhiều để lấy tiền đóng học phí.

Anh ta đã có lần mời mẹ mình qua sống ở thành phố khác với gia đình nhưng gì Thẩm từ chối, với lí do "Ở đây quen rồi". Đúng vậy thật, nới này lưu giữ nhưng kỉ niệm về một khu xóm nhỏ những hơn 30 năm, về những khách quen trong xóm của hàng bánh quẩy thi thoảng còn là mấy đứa trẻ con phá phách nữa và cả đứa con đầu mất sớm, dì sợ rằng đứa trẻ sẽ không "tìm" được mẹ mà đau buồn, lo rằng những hồi ức về một gia đình đủ đầy ngày trước sẽ biến mất.

"Không sao đâu dì, mẹ cháu vừa ăn rồi" Nhất Trình trả lời trên môi là nụ cười ấm áp.

"Em ấy nấu được cháo thịt bằm đó dì, siêu giỏi luôn".

Dì Thẩm và Vạn Hải Ninh thi nhau gật đầu đồng ý.

"Được rồi, cháu vào nhà nghỉ ngơi đi. Còn Tiểu Ninh, qua nhà dì thử bánh quẩy mới làm đi, nhanh nào". Dì Thẩm kéo balô  Vạn Hải Ninh lôi xềnh xệch vào nhà dì mặc cho anh giải thích bụng đã no căng từ lúc ở trường rồi.

Đúng là kì diệu thật, vừa mới vài phút trước tậm trạng của Nhất Trình còn như đang chìm trong bão tố, lúc nói chuyện với Vạn Hải Ninh thì ngơ ngác đến mức bật ngửa, lúc dì Thẩm xuát hiện thì tâm trạng càng cải thiện rõ rệt.

Nhất Trình nghe lời dì Thẩm quay vào nhà, tiện thể ghé qua phòng mẹ thì thấy bà đã ngủ. Cậu nhẹ nhàng đem bát cháo đặt trên đàu giường ra ngoài, rửa sạch cẩn thận rồi úp lên tủ bếp. Xong xuôi cậu mới ra sofa ngồi đọc sách, ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía chiếc tủ cạnh TV, nơi để chiếc măng sét đính viên đá đỏ. Chiếc măng sét thì chắc chắn là của người đàn ông bí ẩn kia còn viên đá đỏ, hình như cậu thấy ở đâu rồi. Thôi kệ, việc này chắc sẽ kết thúc sớm thôi.

Mong vậy.

Ánh mắt chăm chăm nhìn vào trần nhà đến mức vào lớp tiết nào không biết, Lục Thiên cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng đang rối bời. Sau thể dục là đến văn học, cái tiết mà tỉ lệ học sinh ngáp ngắn ngáp đài tỉ lệ thuận với số chữ trên bảng làm Lục Thiên nằm nhoài ra bàn, nhưng cuối cùng khi ý thức được kì thi chuyển cấp sắp tới vẫn phải dựng cái xương sống dậy.

Học bài chăm chỉ.

Ôn luyện đầy đủ.

Đỗ trạng nguyên khoa bảng.

Công danh sự nghiệp ổn định.

Lấy tiền nuôi vợ.

"Nhất trình".

Lục Thiên gọi tên của Lâm Nhất Trình trong vô thức và có vẻ giọng cậu khá to đấy, ít nhất là lúc phát ra cái tên "Nhất Trình" nên có một vài bạn xung quanh quay ra nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực. Sao có cảm giác như sau lưng phủ đầy một tầng mồ hôi lạnh thế nhỉ. Không phải do ánh mắt của mấy bạn học kia (vì họ chỉ quay xuống vài giây rồi lại quay lên ngay) mà là vì cái suy nghĩ đó. "Lấy tiền nuôi vợ" nghe hơi trẻ trâu nhưng Lục Thiên lại rất muốn làm như vậy với người mình thương sau này nhưng sau câu đó trong đầu cậu lại hiện lên cái tên đến mức khiến câu phải bật ra khỏi mồm "Nhất Trình". Haizzz, gì vậy chứ, "mày thích Lâm Nhất Trình, đúng không". Câu hỏi của Cố Dương lần trước lại ùa về tâm trí cậu lần nữa.

Lúc đó suýt chút nữa là cậu gật đầu rồi, đó rốt cuộc là sao chứ, cứ như Nhất Trình đã trở thành một chương trình mặc định trong não cậu vậy, lúc nào cũng ở đó và không xóa đi được. Trước kia cho dù là Cố Dương hay cậu bị ăn đập cũng không làm cậu lo lắng hốt hoảng đến thế.

Sự việc càng ngày càng lún sâu mà đến chính cậu cũng không biết. Những con chữ trên bàng càng nhìn càng thấy ngoằn nghèo không rõ hình thù, thành thử cậu nhìn luôn giáo viên dạy văn ra thành một nữ bác sĩ.

"Nữ bác sĩ" đi đến bàn cậu, lấy mu bàn tay gõ vào đầu cậu gần đấy. Cô nói:

K..

"Chữ không có ở ngoài sân trường đâu em".

"Em biết, nhưng cây tử đằng đó đẹp quá, em muốn lấy nó làm dữ liệu miêu tả chính trong bài".

"Ý kiến hay đấy nhưng rất tiếc là chúng ta đang ôn lại cấu trúc câu và phép tu từ nên là bạn học Lục tập trung vào bài cho cô đi".

"Dạ vâng".

Nói xong, "nữ bác sĩ" lại tiến về phía bục giảng tiếp tục giảng giải cho học sinh. Còn Lục Thiên thì không biết tại sao và từ lúc nào mình lại quay ra cửa sổ nọ. Ánh nắng chiếu qua con ngươi màu nâu sẫm làm nó giờ đây như được tô điểm thêm màu hổ phách. Cậu mường tượng cảnh Nhất Trình và cậu đứng dưới cây tử đằng kia, khi cậu ấy ngửa mặt lên nhìn từng chùm hoa đung đưa theo gió thì liệu sâu trong đôi mắt của Nhất Trình có ngập tràn sắc tím không nhỉ.

Nở một nụ cười nhẹ rồi quay lại bài học.

Lục Thiên hiện tại không đủ khả năng để tặng Nhất Trình cả một cây tử đằng như vậy nhưng nhắc đến màu tím thì cậu đã nhắm được cây hoa Cẩm tú cầu lần trước rồi.

Đúng là càng nghĩ càng thấy hợp với cậu ấy.