Trình Kiêu đi tới trước chiếc xe của Lưu Tào Khang.
Tôn Mạc ngồi xe này, anh cũng muốn ngồi xe này.
Thế nhưng, Tôn Mạc lại nói thẳng: "Anh ngồi xe khác đi!"
Nghe cô nói xong, Lý Ngôn vội vàng thò đầu ra kêu: "Xe tôi không ngồi được đâu nhé."
Trên mặt Vương Hiểu Hi lộ ra một nụ cười xấu xa: "Chỗ tôi cũng không ngồi được, hay là anh đi về đi!"
"Mọi người đừng làm vậy!" Y Linh có chút không nhìn tiếp được, rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống.
"Trình Kiêu, cậu ngồi cùng tôi đi!" Y Linh giải vây giúp.
Tuy rằng Y Linh luôn mang tư thái nữ thần cao ngạo lạnh lùng, nhưng thực ra tâm địa cô rất hiền lành.
Cô không quen nhìn đám Lý Ngôn bắt nạt Trình Kiêu.
Thấy Y Linh tức giận, Vương Hiểu Hi đành phải thôi.
Lý Ngôn cũng không muốn đắc tội với Y Linh, chỉ có thể không vui nói: "Lên đây đi!"
Trình Kiêu nhìn Y Linh gật đầu với cô: "Cảm ơn ý tốt của cô! Nhưng tôi chỉ muốn ngồi cùng vợ mình!"
Nói xong, Trình Kiêu đứng cạnh cửa sổ xe, lẳng lặng nhìn Tôn Mạc ở bên trong.
"Tôi đã đáp ứng với Dì Lan là sẽ bảo vệ cô an toàn.
Về tình về lý, tôi đều phải ngồi cùng với cô." Sắc mặt Trình Kiêu bình thản, trong giọng nói mang theo sự kiên định vững vàng.
Tôn Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Kiêu, nói: "Sự an toàn của tôi không cần anh quan tâm."
Lưu Tào Khang ngồi ở ghế lái hơi nheo mắt lại, sắc mặt cũng lạnh xuống, quay đầu nhìn Trình Kiêu nói: "Cậu nghĩ tôi không bảo vệ được Mạc?"
Trình Kiêu nhìn về phía Lưu Tào Khang, nghiêm túc gật đầu đáp: "Đúng vậy."
Tuy rằng kiếp trước Trình Kiêu không tham gia tiệc sinh nhật của Vương Hiểu Hi với Tôn Mạc, nhưng về sau anh có nghe kể lại mọi chuyện.
Hình như là những người này chọc vào một vị đại nhân vật, ngay cả mặt mũi của Lưu Tào Khang cũng không nể, đối phương trực tiếp giữ người lại.
Hình như là sau đó Phó thị trưởng của thành phố Hà Tây cầu tình vị đại nhân kia, ông ta mới chịu để cho bọn Lưu Tào Khang trở về.
Trình Kiêu trả lời như vậy cũng không phải cố ý làm nhục Lưu Tào Khang, mà anh chỉ đang nói ra sự thật.
Nhưng hiển nhiên Lưu Tào Khang không cho là như vậy, anh ta cảm thấy Trình Kiêu đang nhục nhã mình.
Trong mắt Lưu Tào Khang lóe lên vẻ âm u: "Oắt con miệng còn hôi sữa, không nên cố khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi làm gì.
Bằng không hậu quả cậu không gánh nổi đâu!"
"Phải không? Thật ra tôi rất muốn biết hậu quả đó là gì." Nói xong, Trình Kiêu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lưu Tào Khang.
Mặt đối mặt với tình địch kiếp trước dồn mình vào đường cùng, tuy rằng đời này Trình Kiêu đã không để anh ta vào mắt, nhưng đυ.ng phải anh ta trong lòng anh vẫn thấy khó chịu vô cùng.
Trình Kiêu khó chịu, tất nhiên cũng không có khả năng để Lưu Tào Khang được dễ chịu.
"Mày muốn chết!" Lưu Tào Khang đang định bước xuống xe.
Tôn Mạc vội vàng nói: "Tào Khang! Để anh ta lên xe đi, dù sao anh ta cũng đi theo em, nếu như anh đánh anh ta thì về nhà em cũng khó ăn nói với mẹ!"
Lưu Tào Khang âm trầm trừng mắt nhìn Trình Kiêu, giọng lạnh như băng: "Oắt con, Mạc cầu tình cho mày nên lần này tao tạm tha.
Nếu còn có lần sau thì mày cứ chờ xem!"
Trình Kiêu nhún nhún vai cười nhạt, căn bản không coi Lưu Tào Khang ra gì.
Lên xe, Trình Kiêu và Tôn Mạc ngồi ở ghế sau.
Tôn Mạc dịch sang bên cạnh, cố hết sức cách xa Trình Kiêu ra một chút.
Mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, không thèm nói lời nào.
Trình Kiêu ngồi tại chỗ dựa ra đằng sau nhắm mắt dưỡng thần.
Nếu anh không đáp ứng Dì Lan phải bảo vệ Tôn Mạc an toàn, anh mới không thèm lãng phí thời gian với đám người này.
"Trung tâm thương mại Đại Hoa Thế Kỷ, chúng ta đến đó trước đi!" Vương Hiểu Hi hô to với hai chiếc xe kia.
Triệu Cương huýt sáo một tiếng, đạp chân ga đến mức sâu nhất.
Động cơ xe thể thao nổ vang, phun ra một làn khói đen rồi vọt lên phía trước.
"Hừ, định vứt bỏ chúng ta à? Cửa sổ cũng không có!" Lý Ngôn đang định khoe khoang trước mặt Y Linh, tay lái chợt xoay vòng, trực tiếp lướt qua Lưu Tào Khang đuổi theo.
"Cậu Lưu, chúng tôi đi trước một bước nhé! Ha ha ha!" Lý Ngôn đắc ý cười to.
Lưu Tào Khang liếc nhìn Trình Kiêu từ kính chiếu hậu, bỗng nhiên nói: "Mạc, ngồi vững nhé."
"Vâng." Tôn Mạc hiểu ý, lập tức thắt lại dây an toàn, tay nắm chặt tay vịn.
Thấy hai người hiểu nhau như vậy, sắc mặt Trình Kiêu chợt trở nên hơi lạnh.
Kiếp trước cho đến tận lúc chết anh mới biết Tôn Mạc phản bội mình, nhưng từ sự phối hợp ăn ý giữa hai người vừa rồi là có thể thấy thời gian bọn họ gian díu tuyệt đối không ngắn.
Khóe môi Lưu Tào Khang lộ ra ý cười âm hiểm, đạp mạnh cần ga, xe sượt một chút vọt lên trước.
Cho dù Tôn Mạc đã được Lưu Tào Khang nhắc nhở nhưng vẫn không nhịn được thân thể chợt ngã về phía trước.
Nếu như không có sự chuẩn bị, chỉ e Tôn Mạc sẽ trực tiếp đập thẳng vào ghế lái phía trước.
Thế nhưng Trình Kiêu thì ngược lại, anh vẫn ngồi vững vàng tại chỗ, không bị ảnh hưởng chút nào.
Sắc mặt Lưu Tào Khang rất khó coi, trong mắt Tôn Mạc lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Đừng nên giở mấy trò đùa trẻ con này với tôi, bằng không thì người phải chịu thiệt chính là các người." Trình Kiêu thản nhiên nói.
"Hừ!" Lưu Tào Khang mặt mày âm trầm, nghiêm túc lái xe.
Đại Hoa Thế Kỷ là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Hà Tây.
Nơi đây tập hợp các loại hình giải trí, ăn uống, cửa hàng đồ hiệu, nơi tập thể hình, vân vân.
Dựa theo kế hoạch của Vương Hiểu Hi, bước đầu tiên bọn họ sẽ đến cửa hàng đồ hiệu mua quần áo.
Phụ nữ trời sinh đã thích chưng diện, thích dạo phố.
Vừa đến nơi, nhìn thấy quần áo màu sắc rực rỡ, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, ba cô gái đã sáng hết cả mắt.
Ngay cả người đẹp lạnh lùng Y Linh cũng không ngoại lệ.
"Nhiều kiểu mới quá, Mạc, Linh Linh, hôm nay chúng ta sẽ chơi lớn một bữa, mỗi người mua ít nhất năm món!" Vương Hiểu Hi hưng phấn nói.
"Cậu là thổ hào, tụi mình cũng không nhiều tiền như cậu!" Tôn Mạc chua xót nói.
Lý Ngôn đứng sau lưng mấy cô bỗng nhiên nở nụ cười cổ quái, nói: "Tôi có một đề nghị, ba cô gái xinh đẹp các cậu cứ thỏa thích mua sắm, có đàn ông chúng tôi đến phụ trách tính tiền, sao hả?"
Triệu Cương lập tức hiểu ngay ý đồ của Lý Ngôn, cười gian nói: "Đương nhiên rồi, mỗi lần Hiểu Hi nhà tôi đến trung tâm thương mại đều là tôi tính tiền cả.
Một người đàn ông ngay cả năng lực tính tiền cho cô gái của mình cũng không có thì đúng là vô dụng."
Tròng mắt Vương Hiểu Hi đảo một vòng, giơ ngón tay cái lên với Triệu Cương: "Anh nói đúng! Vẫn là anh yêu của em hào phóng mạnh tay, chỉ sợ là có một số người không nỡ đó chứ!"
Vương Hiểu Hi cố ý kéo dài giọng, trong ánh mắt nhìn Trình Kiêu tràn ngập vẻ xem thường.
Y Linh nhìn thấu mục đích của bọn họ.
Lưu Tào Khang tất nhiên không cần phải nói.
Nhà Lý Ngôn làm bất động sản, tài sản vượt qua trăm tỷ.
Nhà Triệu Cương cũng có gần trăm tỷ.
Còn bản thân anh ta là vận động viên bơi lội, tiền lương cũng không thấp, ai nấy đều không thiếu tiền.
Mà Trình Kiêu lại khác, anh ăn mặc bình thường, tuy rằng tướng mạo không tệ, nhưng rõ ràng là có đến chín mươi chín phần trăm khả năng Trình Kiêu không mua nổi quần áo ở nơi này.
"Như vậy không tốt lắm thì phải?" Y Linh dù sao cũng là người tâm địa thiện lương, cô không muốn làm cho Trình Kiêu quá mức khó coi.
"Tiểu Linh Linh!" Vương Hiểu Hi kéo Y Linh lại, nhìn Trình Kiêu ngạo mạn nói: "Một người đàn ông ngay cả dũng khí tính tiền cho phụ nữ cũng không có, vậy thì có đáng mặt đàn ông không chứ?"
Lưu Tào Khang gật đầu nói: "Tôi đồng ý với quan điểm của Hiểu Hi."
Thân phận và địa vị của Lưu Tào Khang ở trong đám người là tối cao.
anh ta vừa mở miệng, Y Linh cũng không phản bác được.
Tôn Mạc liếc mắt nhìn Trình Kiêu, tuy luôn khinh thường Trình Kiêu nhưng nói thế nào anh cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô.
Bất cứ một người phụ nữ nào cũng muốn được người đàn ông của mình cưng chìu, muốn những lúc đi mua sắm ở trung tâm thương mại được người đàn ông của mình trả tiền, muốn trời mưa người đó sẽ che ô cho mình.
Tôn Mạc cũng không ngoại lệ.
Nhưng thực tế thì mỗi lần đến trung tâm thương mại ăn uống, Tôn Mạc luôn phải tự mình trả tiền.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Tôn Mạc có chút ảm đạm, ánh mắt nhìn Trình Kiêu càng thêm ghét bỏ.
"Mạc cứ yên tâm mà chọn, bất luận em thích cái gì, anh đều có thể mua cho em, anh sẽ giúp em trả tiền."
Lưu Tào Khang là một người rất biết quan sát, nhìn thấy Tôn Mạc không lên tiếng, anh ta lập tức nói.
Trên gương mặt xinh đẹp của Tôn Mạc lộ ra vẻ cảm kích, nhìn Lưu Tào Khang đầy tình ý gật đầu nói: "Cảm ơn anh!"
"Không cần làm phiền anh, người phụ nữ của tôi mua đồ, làm sao có thể để người ngoài trả tiền?"
Giọng nói nhàn nhạt của Trình Kiêu vang lên, chỉ đích danh Lưu Tào Khang chính là một người ngoài, đồng thời tuyên bố với mọi người Tôn Mạc là người phụ nữ của anh..