Chàng Rể Vô Dụng Là Tiên Tôn

Chương 22: 22: Bạn Thân Tôn Mạc

Trình Kiêu về đến nhà, Ninh Lan lập tức lo lắng hỏi: "Kiêu, tối hôm qua Mạc nói con không về, xảy ra chuyện gì vậy?"

Xem ra cũng không phải Ninh Lan muốn kiểm tra, mà chỉ đơn thuần là quan tâm anh.

"Dì Lan yên tâm, con đi với bạn cùng lớp thôi ạ, không có chuyện gì đâu." Trình Kiêu nói.

Tôn Đại Hải đi ra từ trong phòng, âm dương quái khí nói: "Mày là đàn ông đã kết hôn, không thể giống như lúc còn độc thân được, sau này bớt qua lại với mấy thằng bạn ất ơ đó đi!"

Trình Kiêu không thèm nhìn Tôn Đại Hải, nói với Ninh Lan: "Dì Lan, con đi rửa mặt rồi tới phòng khám đây ạ."

"Kiêu, hôm nay con không cần tới phòng khám đâu, mẹ với ba con đi là được rồi.

Mạc muốn tham gia tiệc sinh nhật của bạn thân, con đi cùng con bé nha!" Ninh Lan dặn dò.

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, Tôn Mạc thò mái đầu hơi rối ra ngoài nói: "Con không cho anh ta đi cùng, con đi một mình."

Ninh Lan quát cô: "Không được, vừa nãy ba con mới la Kiêu xong.

Bây giờ con cũng là phụ nữ đã kết hôn rồi, một thân một mình chơi đùa ở bên ngoài, làm sao ba mẹ có thể yên tâm?"

"Để Kiêu đi cùng con đi, bằng không thì con ở nhà luôn!" Thái độ của Ninh Lan rất cứng rắn.

Tôn Mạc bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp, rầm một tiếng cửa phòng đóng lại.

Trình Kiêu muốn khước từ, nhưng Ninh Lan lại nói: "Kiêu, con đi cùng Mạc nhé, tuyệt đối không được để nó uống rượu!"

Thấy ánh mắt lo lắng của Ninh Lan, anh thực sự không thể nào nói lời từ chối ra khỏi miệng.

"Dì Lan yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ Mạc an toàn!"

Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, mẹ đi ngàn dặm con chẳng đoái hoài.

Kiếp trước Trình Kiêu không thể nào hiểu được tình thương của người mẹ vĩ đại đến nhường nào, nhưng kiếp này anh lại hết sức quý trọng.

Tôn Mạc trang điểm thay quần áo tròn một tiếng đồng hồ.

Thời khắc xuất hiện trước mắt Trình Kiêu, Tôn Mạc mặc một bộ váy liền áo dài quá đầu gối, có màu trắng cùng hoa văn sọc dọc màu đen, để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp ra bên ngoài.

Tóc cô được búi lên, trên cổ đeo một chuỗi ngọc thạch anh trong suốt, dưới chân mang giày cao gót.

Tôn Mạc vốn thanh lịch trưởng thành, loại trang phục này càng khiến cô thêm phần cao quý, đứng ở trước mặt Trình Kiêu trông vô cùng đẹp đôi.

Thế nhưng, ánh mắt Tôn Mạc nhìn Trình Kiêu vẫn không giấu được vẻ ghét bỏ, cũng khiến lửa giận trong lòng anh khó mà áp chế nổi.

Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên Trình Kiêu có một loại xúc động muốn chinh phục người phụ nữ trước mắt!

Nhìn thấy Tôn Mạc đã mặc lễ phục xong xuôi, Ninh Lan vừa cười vừa nói: "Kiêu, vợ con xinh đẹp như vậy, con yên lòng để cho nó ra ngoài một mình sao?"

Lúc này, điện thoại của Tôn Mạc đột nhiên vang lên.

Bắt máy nói được vài câu, Tôn Mạc cúp điện thoại: "Mẹ, Hiểu Hi tới rồi!"

Ninh Lan hoảng hốt nói: "Nhanh vậy à? Thế để mẹ dọn dẹp sô pha!"

"Mẹ, không cần đâu, Hiểu Hi tới để đón con." Tôn Mạc nói.

"Ồ, vậy được rồi, các con chú ý an toàn nhé, đừng chơi muộn quá!" Ninh Lan dặn dò.

Rất nhanh, chuông cửa đã vang lên.

"Mẹ đi mở cửa." Ninh Lan bước ra mở cửa.

Một cô gái xinh đẹp có mái tóc ngắn, cả người đều là hàng hiệu, trên tay đeo túi LV chợt xuất hiện.

"Con chào Dì Lan, con nhớ dì quá à!" Nói xong, cô gái trực tiếp nhào vào lòng Ninh Lan.

"Hiểu Hi càng ngày càng đẹp nha." Ninh Lan cười khen ngợi.

Nhẹ nhàng ôm Ninh Lan xong, Vương Hiểu Hi lại quay sang Tôn Đại Hải chào hỏi: "Bác Tôn, con chào bác!"

"Ha ha, Hiểu Hi đó à, lâu rồi con mới ghé nhà bác." Tôn Đại Hải vừa cười vừa nói.

"Vậy sau này ngày nào con cũng tới ăn ké đó nha!" Vương Hiểu Hi cười nói.

"Mạc, bọn Y Linh và Lưu Tào Khang đang ở dưới nhà chờ đó, cậu nhanh lên một chút!"

Nghe nhắc đến Lưu Tào Khang, Trình Kiêu cảm giác được hai mắt Tôn Mạc hơi sáng lên.

"Tớ chuẩn bị xong rồi, bây giờ đi liền nè!" Tôn Mạc nói.

"Vậy thì tốt quá, Bác Tôn, Dì Lan, tụi con đi trước nhé!" Vương Hiểu Hi vẫy tay tạm biệt vợ chồng Tôn Đại Hải.

"Kiêu, các con nhớ chú ý an toàn nha!" Ninh Lan dặn dò lần thứ hai.

"Dì Lan cứ yên tâm." Trình Kiêu cười nhạt, theo sau hai người rời khỏi nhà.

Trong thang máy, Vương Hiểu Hi nhìn Trình Kiêu với vẻ mặt ghét bỏ, sau đó bày tỏ sự bất mãn với Tôn Mạc.

"Mạc, cậu nói xem cậu mới bao nhiêu tuổi đâu, kết hôn sớm làm chi không biết? Mà cho dù có kết hôn thì cũng phải tìm một anh ngon nghẻ một chút chứ!"

Tôn Mạc lia mắt nhìn Trình Kiêu, im lặng không lên tiếng, sự chán ghét trong mắt lại càng sâu hơn.

Bây giờ cô cũng thấy hối hận, tại sao lúc đó cô lại hồ đồ đáp ứng với ba mẹ gả cho một thằng trẻ trâu vô dụng như vậy?

Trình Kiêu thản nhiên nhìn Vương Hiểu Hi, người phụ nữ này là bạn thân của Tôn Mạc, một cô nàng hết sức hám lợi.

Kiếp trước Cô ta khinh thường anh đủ kiểu, hình như đang cặp kè với một gã phú nhị đại.

Về sau nghe nói Cô ta bị gã đó vứt bỏ.

Ra khỏi thang máy, trước cầu thang có ba nam một nữ đang đứng chờ.

Ba nam một người là Lưu Tào Khang, hai người khác một là Lý Ngôn, một là Triệu Cương, cũng là phú nhị đại.

Bọn họ đi theo Lưu Tào Khang như thể đàn em.

Về phần cô gái kia, Trình Kiêu có ấn tượng rất sâu.

Cô ta tên là Y Linh, bạn học của Trình Kiêu, có nghĩa là cũng học ở Học viện Điện ảnh và Truyền hình Hà Tây.

Nhưng Trình Kiêu học lớp chín, còn Cô ta học lớp ba.

Y Linh mặc một bộ váy dài màu xanh lục, mái tóc đen rối xõa tung trên vai, dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt đẹp.

Ở một nơi hội tụ toàn những mỹ nữ như Học viện Điện ảnh và Truyền hình, Y Linh lại có thể trở thành hoa hậu giảng đường, vậy cũng biết vẻ đẹp của cô khẳng định là thuộc hàng độc nhất vô nhị.

"Mạc!" Y Linh khẽ cười chào hỏi Tôn Mạc.

"Y Linh!" Tôn Mạc cũng mỉm cười đi tới, thân thiết bám vào tay Y Linh.

Tôn Mạc thoạt nhìn trưởng thành tri thức, Y Linh lại có chút cao ngạo khó gần, hai người đều mỹ lệ nhưng khí chất khác biệt rõ ràng.

Họ đứng chung một chỗ trông cứ như hai bức tranh phong cảnh hiếm thấy.

"Được rồi, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta đi thôi!" Vương Hiểu Hi đi tới từ phía sau, một bên khoác tay Tôn Mạc, một bên khoác tay Y Linh.

Lý Ngôn đứng ở phía trước khinh miệt liếc nhìn Trình Kiêu, không hề e dè mở miệng: "Mạc, chẳng lẽ ngay cả cái tên ăn bám kia cậu cũng dẫn theo?"

Lý Ngôn nói dứt câu, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trình Kiêu đang đứng cạnh thang máy.

Triệu Cương và Vương Hiểu Hi tỏ ra ghét bỏ, Y Linh nhìn thoáng qua Trình Kiêu, sắc mặt bình thản.

Lưu Tào Khang còn chẳng buồn nhìn Trình Kiêu, trực tiếp nhìn thẳng phía trước.

Tôn Mạc không vui nói: "Mẹ tớ bắt tớ dẫn theo, tớ mà không đồng ý thì mẹ không cho tớ đi."

Lúc Tôn Mạc nói lời này, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào Lưu Tào Khang, tựa như đang giải thích với anh ta.

Nếu như không phải sợ làm tổn thương Ninh Lan, Trình Kiêu thật sự rất muốn tát chết cô nàng Tôn Mạc này.

"Chúng ta đi được chưa?" Y Linh nhìn Vương Hiểu Hi hỏi: "Hiểu Hi, cậu chuẩn bị tiết mục gì vậy? Sao lại bảo bọn tớ đến sớm thế?"

Vừa nhắc tới chuyện này, Vương Hiểu Hi lập tức hưng phấn: "Đi theo tớ, ngày hôm nay chúng ta phải chơi cho thật đã!"

"Bước đầu tiên, trung tâm thương mại!"

"Đi thôi!"

Ba cô gái đi ở phía trước, ba người Lưu Tào Khang theo sau làm sứ giả hộ hoa, Trình Kiêu đi cuối cùng.

Tại chỗ đậu xe trong khu chung cư xuất hiện ba chiếc xe sang.

Triệu Cương mở cửa một chiếc xe thể thao mui trần ra, chỉ có hai chỗ ngồi.

Triệu Cương là bạn trai của Vương Hiểu Hi, hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, vội tiến vào xe thể thao trước.

Lưu Tào Khang lái xe tương đối khiêm tốn, Audi A6 màu đen.

Lý Ngôn thì đi chiếc BMW hai màu trắng đen.

Vương Hiểu Hi thò đầu ra từ cửa sổ, hô lên với mọi người: "Mạc, cậu ngồi xe anh Tào Khang đi.

Y Linh, cậu ngồi chung với Lý Ngôn."

"Lý Ngôn, cho cậu một cơ hội biểu hiện đấy!" Vương Hiểu Hi quay sang Lý Ngôn nháy mắt mấy cái.

Vương Hiểu Hi và Triệu Cương một đôi, Lưu Tào Khang và Tôn Mạc liếc mắt đưa tình, Lý Ngôn vẫn luôn lấy lòng Y Linh.

Sắp xếp của Vương Hiểu Hi thoạt nhìn vô cùng hoàn mỹ.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại nhô ra một Trình Kiêu, bóng đèn điện siêu to siêu khổng lồ..