Nghiêm Bùi ngồi dưới đất ôm Trang Khê không chịu buông tay, chờ hắn chậm rãi tỉnh táo lại, mới phát hiện người trong lòng đã không còn động tĩnh, trước mặt hắn còn có một đống mảnh vỡ thủy tinh chứa thuốc ức chế.
Trang Khê trên người chỉ còn lại cái áo phông trắng, hắn sợ cậu bị thương nên muốn xốc vạt áo lên kiểm tra lưng cậu, vừa động liền liếc nhìn đùi của cậu, thoáng chốc nhớ lại toàn bộ hành vi cầm thú của bản thân vừa rồi.
Trước đây bọn họ chưa từng mãnh liệt như vậy.
Nghiêm Bùi hít một ngụm khí lạnh, hắn đem Trang Khê nhẹ nhàng ôm lên, đặt cậu lên giường.
Trên lưng Trang Khê có vài vết xước nhỏ, hiện tại máu đã đông lại, còn có hai ba mãnh vỡ thủy tinh đâm vào da; tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên chân cậu đã khô lại, nhưng vừa rồi hắn ôm cậu lên, thứ đó lại theo huyệt chảy ra không ít; da sau gáy cũng bị rách, các dấu răng xếp chồng lên nhau, giống như phải cắn đứt cái cổ trắng nõn đấy mới bằng lòng bỏ qua; dấu hôn trên ngực, vệt đỏ hắn bóp để lại trên cái eo kia, từng cái từng cái không thể đếm hết được......
Khi Nghiêm Bùi gọi kêu bác sĩ đến, tay hắn cầm điện thoại đều run rẩy.
Lần đầu tiên làʍ t̠ìиɦ cùng Trang Khê, hắn đã thề rằng: "Dù anh là Alpha, nhưng anh hoàn toàn có thể khống chế được mình, nhất định sẽ không tổn thương em!"
Trước đây hắn tuyệt đối sẽ không mất đi ý thức, sẽ không bắt buộc Trang Khê —— mặc dù đôi khi hắn sẽ dụ dỗ cậu để cậu đồng ý với mấy hành vi lưu manh của mình.
Thời gian chờ bác sĩ đến thật sự rất lâu, hắn trong sự hỗn loạn đã đem toàn bộ căn phòng dọn dẹp sạch sẽ xong lúc này bác sĩ mới đến.
"Sao lại chậm như vậy?!" Hắn tức giận mở cửa, dẫn bác sĩ vào phòng ngủ, "Mau khám cho em ấy."
Bác sĩ nghĩ thầm, còn chưa tới 15 phút nữa, thế này vẫn còn quá chậm sao?
Thật thê thảm...... Đây là suy nghĩ đầu tiên của bác sĩ khi nhìn thấy Trang Khê.
Bác sĩ khử trùng cho cậu xong, vừa lấy cái nhíp gắp mảnh vỡ thủy tinh ra khỏi da, vừa hỏi: "Chuyện gì xảy ra, thuốc ức chế vô dụng?"
"Không phải." Nghiêm Bùi nói, "Không hiểu sao kì động dục lần này kéo dài vài ngày, thuốc cũng đã dùng hết."
"Haiz......" Bác sĩ thở dài, "Các Alpha cùng Beta đấy...... yêu đương là được rồi, nếu người ta không muốn thì đừng ép."
"Nói cho cùng Omega cùng Alpha phù hợp về sinh lí hơn." Cảm thấy mình đã nhiều chuyện quá rồi bác sĩ nói đỡ thêm, "Tôi không phải cổ hủ đâu, chỉ là theo sinh lý mà nói, Omega mới có thể ở động dục kì trấn an cậu, Beta không được."
"Bất quá các cậu còn trẻ, coi trọng tự do, bình đẳng? Có phải hay không? Vậy cũng phải đặt thân thể lên hàng đầu chứ? Các cậu như vậy, ảnh hưởng bao nhiêu đến cuộc sống đây......"
Nghiêm Bùi nghiêm mặt chờ bác sĩ kiểm tra và điều trị, hắn hận không thể trực tiếp đá anh ta ra khỏi cửa sổ. Gã bác sĩ này thật là nhiều chuyện. TruyenHD
Nhưng mà quả thật, có rất nhiều cặp đôi Alpha, Beta cùng Beta, Omega không thể hòa hợp với nhau, sau cùng là đưa lên mạng xã hội.
Hắn chui vào chăn, ôm Trang Khê, lẳng lặng nghĩ, lúc ấy bọn họ là như thế nào mà đến được với nhau?
Nhắc mới nhớ, Trang Khê là người tự thú nhận mình trước.
Cậu nói cậu thích sự điềm tĩnh của Nghiêm Bùi, thích Nghiêm Bùi mỗi lần làm việc đều rất rõ ràng; còn nói cái mũi của hắn rất ưa nhìn, rất cao, rất thẳng, mỗi lần quay lại nhìn hắn, cậu luôn nhìn đến cái mũi cao thẳng kia đầu tiên.
Cậu vẫn nghĩ mình cùng hắn giống nhau đều là Beta, thích hắn thật lâu, cho đến lúc sống cùng nhau không lâu sau, mới phát hiện nguyên lai Nghiêm Bùi là Alpha.
Hắn mặt đối mặt ôm cậu, dùng ánh mắt phác họa đường nét của khuôn mặt trắng nõn nà kia và nhớ lại, chuyện gì xảy ra sau đó?
Sau khi Trang Khê biết được Nghiêm Bùi là Alpha, so với bị sét đánh còn khϊếp sợ hơn, trực tiếp bỏ chạy. Sau khi biến mất một đoạn thời gian, cậu mới tiều tụy xuất hiện ở trước mặt hắn, chân thành nói: "Nếu anh muốn, chúng ta có thể tiếp tục thử xem, là Beta, cùng Alpha."
"Em thực sự vẫn còn yêu anh rất nhiều." Lúc ấy cậu nói.