Là một Beta, Trang Khê không bị ràng buộc nhiều so với cuộc hôn nhân của Alpha và Omega. Cậu không thể bị đánh dấu, sẽ không bị kì động dục tra tấn, sẽ không chung thân buộc định ở bên một người khác. Cho nên ngày đó, sau khi cậu nhìn theo Nghiêm Bùi lên lầu, cậu đã bỏ chạy, cái gì cũng không mang, nhưng cũng không có quay trở về.
Theo nhận thức của cậu, một Alpha đến kì động dục thật sự là quá mức nguy hiểm.
Cậu tạm thời ở một khách sạn, ban ngày đi làm, buổi tối và ngày cuối tuần sẽ đi xem nhà.
Alpha trong kì động dục, trước sau vài ngày đều có thể dùng thuốc ức chế để vượt qua, mà một hai ngày giữa kì cực kỳ khó khăn. Không phải Nghiêm Bùi không có kinh nghiệm như vậy trong mấy năm đầu phân hoá, nhưng từ khi có Trang Khê, mỗi kì động dục đều tốt hơn.
Thời điểm hắn học đại học vừa liếc mắt một cái hắn đã nhìn trúng Trang Khê.
Trang Khê rất trắng, ngũ quan tinh xảo, thân hình thẳng tắp, vóc dáng Beta coi như là cao, áo phông trắng và một chiếc quần thể thao chỉnh tề, sạch sẽ lưu loát, cậu đặc biệt nổi bật trong đám sinh viên kỹ thuật.
Trang Khê tuy rằng không nhạy bén, nhưng là không phải không hoài nghi Nghiêm Bùi là Alpha. Lúc ấy Nghiêm Bùi lừa cậu nói: "Tôi quả thật là Beta, nhưng là tôi thích vận động, cho nên tráng một chút, hơn nữa tôi từ nhỏ mỗi ngày đều uống sữa, khẳng định so với cậu bộ dạng cao hơn một chút."
Nghiêm Bùi nói như vậy, cậu liền tin, thậm chí còn nhảy nhót mà tỏ vẻ chính mình phi thường thích cùng Beta kết bạn.
Cậu còn ở trước mặt Nghiêm Bùi dõng dạc đưa ra nhận xét, chẳng hạn như:"Đặc điểm sinh lý của Beta là phù hợp nhất với xã hội hiện đại" hay "Một người chỉ có thể làm việc lớn khi họ ở trong trạng thái ổn định và có thể kiểm soát được", trong không khí thoang thoảng mùi tin tức tố của Nghiêm Bùi, chính là cậu một chút cũng không ngửi thấy.
Khi đó Nghiêm Bùi rất muốn cᏂị©Ꮒ cậu, nhưng hắn nhịn xuống. Ở mức độ nào đó, Trang Khê đã đúng, chính vì hắn lần lượt khống chế được chính mình, cuối cùng đã dụ dỗ được cậu kết hôn với mình.
Hắn muốn dựa vào ký ức và thủ da^ʍ để một mình vượt qua thời kì động dục khó khăn này, nhưng Trang Khê trong ký ức càng sinh động thì thời kì động dục này dường như càng khó chịu hơn. Không ngờ, lần động dục này lại không kết thúc đúng hạn.
Mất trí nhớ làm cho Trang Khê mất đi khả năng làm việc, cậu muốn quay lại chỗ Nghiêm Bùi lấy một chút sách chuyên nghành của mình, còn đặc biệt đợi vài ngày để tránh đi kì động dục.
Buổi sáng cậu trở về, ở trong phòng mình lại không tìm được sách mà mình muốn, vì vậy cậu vào phòng của Nghiêm Bùi —— nghe nói kia trước kia là phòng ngủ của họ.
Vừa mở cửa Trang Khê liền choáng váng, cậu không nghĩ tới hắn sẽ ở đây, càng không nghĩ tới hắn ngồi chồm hỗm ở trên giường thủ da^ʍ trước ảnh của câu.
"Tiểu Khê......"
Trên giường không chỉ có vài tấm ảnh của cậu, mà còn có vài bộ quần áo cậu thường mặc, trong đó trên áo sơmi màu đen kia còn loang lổ chất lỏng màu trắng; đầu giường đầy những mẩu giấy đã dùng bị vo tròn lại, trong đó lộ ra nhiều ống chích; trên mặt đất rơi đầy các lọ thủy tinh chứa thuốc ức chế, hơn nữa đều trống rỗng.
Trang Khê một trận đau đầu, xoay người muốn chạy, Alpha động dục lại sớm phản xạ có điều kiện nhào tới.
Hai người "Đông" ngã trên mặt đất, cùng với thanh âm vỡ tan của thủy tinh.
Trang Khê trong đầu nổ vang không ngừng, lưng đau nhức, cậu cơ hồ không có cách nào khác để phản kháng, thậm chí không kịp phản ứng, Nghiêm Bùi đã cởϊ qυầи và đâm vào huyệt của cậu.
"A!"
Qυყ đầυ của hắn đã đâm vào bên trong, Trang Khê đau đến giật thót, một cái tát nặng nề trực tiếp tát hắn một cái, run rẩy nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ khốn nạn......"
Trúng một cái tát này, hắn ủy khuất lên, nhìn Trang Khê rơi nước mắt, nghẹn ngào một chút, hô: "Vợ......"
Nghiêm Bùi không tỉnh táo, vẻ mặt đáng thương, dưới thân cũng không ngừng lại mà muốn đâm vào trong. Chính là hắn dường như biết Trang Khê là Beta, không có cưỡng ép, vừa khóc vừa hướng bên trong cọ xát.
Hắn cúi xuống muốn hôn Trang Khê, lại bị cậu nghiêng đầu tránh thoát, đành phải vùi đầu vào cổ cậu, quyến luyến mà ngửi, cuối cùng không thể nhịn được nữa một ngụm cắn xuống.
Trang Khê hoàn hồn, một bên run rẩy một bên đẩy hắn, nhưng đẩy như thế nào cũng bất động, dứt khoát vươn tay ra khỏi cánh tay hắn, hung hăng nắm tóc hắn, kéo đầu hắn ra, đỏ mắt hét lên: "Anh cút ngay!"
Nghiêm Bùi há miệng, buông tha cho cái cổ trắng nõn kia, theo tay cậu kéo mà ngẩng đầu lên, lại một lần nữa xác định người này chính là Trang Khê của mình, bên dưới không biết sống chết di chuyển lên.
Hắn không biết vì cái gì Trang Khê đánh hắn lại còn kéo tóc hắn, cũng không cho hắn hôn, rõ ràng trước kia, hắn muốn làm gì Trang Khê đều đồng ý......