Editor: Chentranho
#6 : Một bên bị ƈôи ŧɦịŧ chó săn lớn ȶɦασ đáy huyệŧ một bên gọi điện thoại triều phun
Tần Thư bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức.
Đêm qua cậu thậm chí còn không nhớ rõ chính mình rốt cuộc đã bị đè ra làm bao nhiêu lần hay bản thân đã bất tỉnh từ lúc nào.
Cũng may hôm nay vốn dĩ là ngày nghỉ nếu không cậu đã phải gọi điện thoại giải thích về việc đi làm muộn của mình.
Chiếc chăn bông mềm mại được đắp lên người cậu, tuy rằng có những chỗ vẫn bị gió lùa vào vì không được gém ngay ngắn nhưng cả người của Tần Thư gần như được bao bọc trong lớp lông dày của tên to con nào đó nên cậu cũng không hề cảm thấy lạnh.
Có chút không quá tình nguyện từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, Tần Thư nhắm mắt lại sờ soạng di động ở đầu giường, cũng không nhìn tên người gọi liền trực tiếp đưa đến bên tai: "...... A lô?"
Bởi vì tối qua kêu to quá độ mà giọng nói của cậu bây giờ có chút khàn khàn mang theo vài phần chưa hoàn toàn hết buồn ngủ, ấy vậy mà nghe vào lại mang tới một loại lơ mơ da^ʍ mị cùng gợi cảm, chọc đến lỗ tai người nào cũng đều có chút tê dại.
"Tần Thư......?" Người ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát sau đó mới có vẻ đã hoàn hồn, ngập ngừng mở miệng.
Vừa nghe thấy giọng nói truyền đến từ điện thoại, con chó săn đang gối đầu lên vai Tần Thư ý đồ dùng toàn bộ thân thể mình bao vây lấy đối phương đột ngột xoay mình ngẩng đầu, đôi tai trên đầu run lên, con ngươi màu xanh xám gắt gao mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động đang dán trên má Tần Thư.
"Bác sĩ Cao?" Cậu cũng nghe thấy người gọi là ai, Tần Thư chợt nghĩ tới điều gì đó, cậu mở mắt ra liếc nhìn thời gian trên điện thoại.
Giờ trên mặt điện thoại vừa vặn nhảy thành 10:00 giờ chẵn.
...... Cậu vậy mà ngủ nướng đến giờ này, cậu chưa bao giờ ngủ cho tới giờ như vậy cả.
"Thực xin lỗi, tôi đang ngủ, a ..." Giọng nói của Tần Thư đột ngột thay đổi, khi tên nhóc phía sau vừa động đậy thì cậu mới nhận ra thứ kia của nó vẫn đang cắm trong huyệŧ mình, căn bản là không hề rút ra, "...... tôi ngủ quên, ngại quá......" Dùng sức thắt chặt huyệŧ lại, gắt gao kẹp ƈôи ŧɦịŧ lại bắt đầu biến lớn lên, Tần Thư cực lực nhẫn nại chịu đựng cơn kɦoáı ƈảʍ đang dần dần thức tỉnh trong thân thể thành thật truyền đến.
Cậu nói xong được nửa lời nhưng giọng nói có chút run rẩy đó vẫn làm lộ trạng thái của cậu vào lúc này.
"Đừng, đừng nhúc nhích...... Ưʍ......" Đặt úp điện thoại lên gối, Tần Thư gắt gao bắt lấy móng vuốt chó săn ở trước người mình, ý đồ ngăn động tác rõ ràng không tốt đẹp gì của đối phương, "Không, a ưʍ...... Ha......"
Bởi vì lo lắng bị người bên kia điện thoại nghe được, Tần Thư không dám phát ra âm thanh nào quá mức, nhưng điều này lại tựa hồ làm cho chó săn càng thêm không thèm kiêng nể.
Nó lật người trực tiếp đè người đang giãy dụa muốn thoát thân xuống dưới mình, duỗi eo nhanh chóng đưa đẩy ra vào âʍ ɦộ nóng ẩm đang bắt đầu tự động tiết ra nước nhờn.
"Ha a......! Không, a a...... Quá nhanh, ô......" Thanh âm không chịu khống chế mà nâng lên vài tông, Tần Thư vùng vẫy muốn đem vật nặng trên người xốc lên nhưng thân thể như nhũn ra, căn bản không có chút sức lực, chỉ có thể một lần lại một lần bị ƈôи ŧɦịŧ nóng bỏng kia cắm vào xỏ xuyên, phát ra tiếng kêu dâʍ đãиɠ, "...... Ưm, ha...... A a......"
Cố tình lúc này, trong di động lại truyền đến thanh âm nói chuyện của dầu dây bên kia.
Côи ŧɦịŧ thô ráp lui về phía trong lỗ huyệŧ dập mạnh một tiếng "Phụt", thọc thẳng vào chỗ sâu bên trong, hung hăng mà nghiền ép điểm da^ʍ đã bị ŧɦασ nhiều lần ngày hôm qua, Tần Thư đột nhiên mở miệng cắn chặt lấy cái gối đầu trước mặt, cố gắng đem tiếng rêи ɾỉ bên miệng nuốt trở lại.
Khi sắp đem cái gối mấy trăm nghìn cắn rách thì động tác xỏ xuyên từ phía sau Tần Thư mới thả chậm tốc độ, cậu có chút dồn dập thở hổn hển hai cái sau đó mới cầm lấy di động.
"Anh vừa rồi...... Nói, nói cái gì?" Không rõ người ở đầu dây bên kia có nghe thấy tiếng kêu vừa rồi hay không nhưng Tần Thư chỉ có thể giữ hết sức bình tĩnh để hỏi.
-- Mà cho dù đối phương thật sự đã nghe được cái gì cũng tuyệt đối không thể tưởng được cậu lúc này đang nằm dưới thân một con chó, giống như chó cái động dục mà dẩu mông lên để bị ȶɦασ cho nước bắn tung tóe.
Nghĩ đến đây, Tần Thư không nhịn được mà cảm thấy hưng phấn hẳn lên.
Chỉ cần tưởng tượng đến sự chênh lệch vô cùng rõ ràng giữa dáng vẻ da^ʍ tiện lẳиɠ ɭơ của mình cùng hình tượng đoan chính trước mặt người khác trong đầu -- thì cậu liền cảm thấy huyệŧ ɖâʍ lại truyền đến một cơn tê nóng ngứa ngáy.
...... Muốn.
Muốn cứ như vậy, một bên giả vờ hiền lành đàng hoàng nói chuyện với mọi người, trong khi lại bị một con thú vô nhân tính ŧɦασ trong tư thế da^ʍ ô nhất.
Vô thức mà dẩu mông lên, vặn vẹo eo mông phối hợp với động tác ra vào của chó săn, Tần Thư ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách phủ một tầng nước mờ ảo.
Sự hưng phấn và ham muốn tìиɦ ɖu͙ƈ đột ngột khiến Tần Thư không thể tập trung vào âm thanh phát ra từ điện thoại, chỉ biết giữ máy rồi lắp bắp trả lời từng chữ.
"Ừm, tôi ... xin lỗi,"cậu cố nén hơi thở rõ ràng dâʍ đãиɠ của mình, nghĩ về câu trả lời có thể liên quan đến vài từ ngữ mà cậu vừa nghe được, "Hôm nay tôi không thể đi......," cậu giơ tay nhéo nhéo cặρ √υ' đang ngứa ngáy trên ngực, nhào nặn kéo mạnh, hai gò má ửng hồng đầy dâʍ đãиɠ và lẳиɠ ɭơ trái ngược hoàn toàn với những lời nói ôn hòa phun ra từ miệng, có một loại cảm giác tục tĩu và báng bổ khó có thể miêu tả được thành lời ở đây "Tạm thời, có việc......"
Dường như biết được suy nghĩ của Tần Thư, con chó sói cúi đầu, dùng lưỡi liếʍ tấm lưng nhẵn nhụi trơn bóng của cậu, từng tấc một đi lên chiếc cổ mẫn cảm mà liếʍ đi liếʍ lại. Chiếc lưỡi nóng bỏng béo mềm cuộn quanh vành tai nhỏ, liếʍ ɭáρ khắp nơi, phủ lên đó một tầng ánh nước gợϊ ȶìиɦ.
Cái mông không còn bị trấn áp vững vàng nâng lên cao, Tần Thư vùi mặt vào trong gối, phát ra tiếng thở hổn hển hơi nhớp nháp rất nhỏ, vòng eo mềm mại mảnh khảnh không ngừng đong đưa xoay chuyển, cặp mông trắng như tuyết bị ƈôи ŧɦịŧ đút vào từ phía sau, khi cậu chủ động đu người về phía sau, âm thanh mạnh mẽ đυ.ng phải của ƈôи ŧɦịŧ, huyệŧ vào da thịt phát ra tiếng vang "Bốp" "Bốp". Cặp mông mập mạp không ngừng run rẩy vặn vẹo dưới sự vỗ về nổi lên từng trận sóng thịt dâʍ đãиɠ, ƈôи ŧɦịŧ đỏ tươi thỉnh thoảng lại ở giữa lộ ra, ở giữa cái khe hở không tì vết trắng nõn kia lớp nước nhờn trắng đυ.c sùi bọt lên, có cảm giác như một thứ gì đó dâʍ ɖu͙ƈ đang làm vấy bẩn sự thánh khiết của núi tuyết nơi đây.
"Không cần phiền," Mặc dù đã cố gắng giữ cho giọng điệu của mình được ổn định nhưng kɦoáı ƈảʍ không ngừng phát ra từ trong huyệŧ khiến Tần Thư không tự chủ được dừng lại bất chợt, chỉ là không biết người bên kia nghĩ gì mà vẫn có thể bình tĩnh đối thoại cùng cậu như thường lệ, "Tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ về nó ..."
"Vẫn là thôi đừng làm, phẫu thuật triệt sản...... Ưʍ......" Nghe được lời nào đó nên bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mạnh mẽ, con chó săn sau lưng tỏ vẻ bất mãn mà hung hăng nghiền áp lên đáy huyệŧ yếu ớt, kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Tần Thư suýt chút nữa không nhịn xuống được trực tiếp kêu ra tiếng. Cậu vùi mặt vào gối thở dốc vài hơi trước khi từ từ hồi phục sau cơn kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt.
Tuy nhiên, chưa kịp đưa điện thoại lại gần tai thì ƈôи ŧɦịŧ to bự khiến cậu vỡ òa vì suиɠ sướиɠ đã rút khỏi huyệŧ cậu-- sau đó đột nhiên tận gốc cắm vào như muốn đem cơ thể cậu thọc ra một cái động lớn, như muốn mở cái cửa đang đóng chặt miệng rộng ra, từ đó xâm nhập vào đáy huyệŧ mềm mại không chút dừng lại.
Cho dù hôm qua đã bị ȶɦασ qua lại nhiều lần, nhưng khi quả tinh hoàn to lớn khóa lại cửa huyệŧ, cưỡng ép lấp đầy toàn bộ bên trong mà ép vào vẫn sinh ra một loại cảm giác đau đớn bén nhọn không thể chịu đựng nổi -- và ngay giây sau đó nó đã biến thành kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt đến điên cuồng khiến Tần Thư nhanh chóng lại tiết ra.
Một dòng nước lớn khó nhịn chảy ra từ huyệŧ làm ướt đẫm tấm ga trải giường bị quăng lộn xộn đêm qua để lại những vết ướt mới.
Tần Thư toàn thân tê liệt, bị ƈôи ŧɦịŧ đút vào trong đáy huyệŧ dựng lên, nhờ nó nên cậu mới có thể run run chống người đỡ cái mông nâng lên mà không trực tiếp ngã nhào xuống giường, màu hổ phách trong ánh mắt cậu ngày càng trở nên mờ mịt thất thần.
"Tần Thư?" Nghe thấy đầu dây bên kia nói một nửa rồi không thấy âm thanh gì, bác sĩ Cao quyết định đợi trong chốc lát, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn không được lên tiếng thúc giục, "Tần tiên sinh?"
"...... Xin lỗi," Tần Thư tỉnh táo lại, cầm điện thoại bị ném qua một bên thấp giọng xin lỗi, "Vừa mới có chút việc."
Tên nhóc phía sau còn biết lo lắng tâm tình của cậu, lúc này ở trong đáy huyệŧ chỉ chậm rãi đưa đẩy, kɦoáı ƈảʍ nhẹ nhàng sẽ không làm cho Tần Thư phải chịu đựng cố nén tiếng gào thét rêи ɾỉ, mà chỉ khiến thanh âm của cậu tăng thêm vài kiều mị đến tận xương tủy.
"Đúng vậy... Tôi sẽ không làm." một tay nhẹ nhàng nhào nặn đầṳ ѵú trên ngực mình, khóe mắt Tần Thư hơi hơi cong lên, "Thực xin lỗi vì đã gây phiền toái cho anh."
"Nếu điều đó thực sự cần thiết ..." Như thể vừa nghe thấy điều gì đó rất thú vị, cậu cười nhẹ một cái, "...... Tôi sẽ lai giống cho nó."
Như nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của Tần Thư, chó săn kháng nghị mà mạnh mẽ ở trong thân thể cậu đυ.ng trái đυ.ng phải một chút, kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Tần Thư hừ nhẹ một tiếng, mặt mày toát ra một tia mê hoặc lòng người.
"Được, tôi nhớ kỹ rồi," Tần Thư ngoan ngoãn mà đồng ý với những dặn dò cần chú ý có vẻ có chút dài dòng của người bên kia, "Cảm ơn bác sĩ Cao," cậu vẫn như cũ biểu hiện khéo léo có lễ độ, "...... nếu có cơ hội."
Sau khi mơ hồ trả lời lời mời ở phía đối diện, Tần Thư đang định cúp điện thoại thì con chó săn phía sau lại xoay mình nhanh chóng va chạm lên cậu. Kɦoáı ƈảʍ tuôn trào khiến Tần Thư không tự chủ được run lên, một tiếng rêи ɾỉ không kiềm chế được vừa buột ra khỏi miệng:"A ưm, Tiểu Thất......"
Sau khi vừa hét xong, Tần Thư đã ngay lập tức ý thức được mà cắn chặt môi nuốt nốt phần rêи ɾỉ còn lại vào trong bụng.
Đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu không rõ bên kia có nghe thấy tiếng hét vừa rồi của cậu hay không.
"Em đúng là...... ưʍ...... đồ chó ngu ngốc......" Cậu nhỏ giọng mắng một câu, Tần Thư không còn nghĩ đến mấy thứ vô nghĩa này nữa, ném điện thoại sang một bên, tập trung tận hưởng kɦoáı ƈảʍ của tìиɦ ɖu͙ƈ.
Suy cho cùng, cho dù người ở đầu dây bên kia có nghe thấy giọng nói vừa rồi thì cậu cũng không thể xóa đi ký ức trong đầu của người ta, tốt hơn hết là đừng lãng phí thời gian vào một việc không thể thay đổi.
"Tiểu Thất......" Cậu đưa tay chạm vào chỗ mềm mại ướŧ áŧ nơi mình và chó săn đang giao hợp, Tần Thư ngưỡng người dẩu mông lên, gắt gao mà dán chặt vào eo bụng của đối phương, vặn vẹo vòng eo để nước nhờn trào ra từ lỗ huyệŧ cọ lên bộ lông mềm mượt ướŧ áŧ của nó, "...... Tɦασ hỏng anh đi......"