Cô Vợ Nhỏ Bị Đám Cầm Thú Đè Ra Ch!ch

Chương 11: Sự cưng chiều vô hạn

"Hoa này thực sự được chăm sóc rất tốt." La Bưu tiện tay cầm roi vỗ vào bụi hoa và nói. Hoa hồng bị giật mình lảo đảo lắc lư, những cánh hoa rơi xuống nằm rải rác trên mặt đất.

Sĩ quan phụ tá Đỗ rũ mắt đứng ở sau lưng hắn, gã cười híp mắt, "Đúng vậy, đúng là tay nghề của cậu chủ Tiểu Kiều thật sự rất tốt, chuyển rất nhiều bụi cây từ khu đại viện trước đây, đây là những bụi còn sống được cậu chủ Tiểu Kiều xử lý chăm sóc."

Sĩ quan phụ tá Đỗ đi sát bên cạnh La Bưu, híp mắt xúc động nói: "Có lẽ đây chính là duyên phận, quân trưởng đến phía nam làm việc mấy ngày mà đã có thể gặp được cậu chủ Tiểu Kiều, đây là ông trời cũng dẫn đường."

La Bưu ném roi lên trên người gã, sĩ quan phụ tá Đỗ vội vàng dùng hai tay đón lấy.

La Bưu kéo cổ áo, "Biết được tin tức cũng khá nhanh, nhưng người ẩn trốn trong nhà mấy tháng lại không thể dẫn ra ngoài."

Sĩ quan phụ tá Đỗ thấy mình nịnh bợ sai chỗ, gã ôm roi cười he he, gã đi theo phía sau La Bưu và bước vào nhà.

"Đại viện ở bên kia lại nói cái gì?" La Bưu lấy khăn lau tay, ngồi vào trước bàn, trên bàn đang bày bữa ăn sáng, cháo trắng bánh bao hấp cộng thêm mấy món ăn sáng, đơn giản.

Lúc này sĩ quan phụ tá Đỗ mới nói tới chuyện chính, "Ông cụ không nói gì, ông ấy vẫn khen anh ở trước mặt người khác, ông ấy nói chuyện mỏ than đá lần này được xử lý rất tốt, có mấy phần. . . Có mấy phần giống dáng vẻ khi còn trẻ của ông cụ." Sĩ quan phụ tá Đỗ nói xong lời cuối cùng với âm thanh hơi yếu ớt.

"Ha." La Bưu hừ lạnh, lộ ra một nụ cười châm chọc, "Hơn phân nửa cái cổ cũng đã chôn vào trong đất rồi mà còn không muốn buông tay, đám lão già này."

Sĩ quan phụ tá Đỗ nói tiếp: "Còn có thiệp mời được Thịnh tiên sinh đưa tới, dạ tiệc được tổ chức ở khách sạn Thụy Sinh—————" Âm thanh dừng lại, "Nói là chín giờ tối, cố ý mời anh đến tham gia."

La Bưu thấy gã nhìn chằm chằm vào phía sau, hắn cũng xoay người nhìn ra sau lưng, quả nhiên là Kiều Ưu đã xuống lầu, giẫm chân trần ở trên cầu thang, cậu ngơ ngác nhìn bọn họ, giống như là đang chạy xuống, mặt đỏ bừng.

La Bưu ngoắc tay gọi cậu tới, "Sao em lại ngây ngốc như vậy, cũng không mang giày."

Lúc này Kiều Ưu mới chậm rãi đi về phía hắn, khi cậu đi tới bên cạnh La Bưu và định ngồi xuống, thì cậu lại bị La Bưu dùng một tay ôm chặt eo và hắn đặt cậu lên trên đùi của mình, La Bưu vươn tay sờ lên chân cậu, "Trời nóng nhưng em không thể không mang giày, sàn nhà rất lạnh."

Sĩ quan phụ tá Đỗ cúi đầu lén nhìn người mà quân trưởng La dẫn tới.

"Muốn nhìn thì nhìn, lấm la lấm lét sẽ hù dọa em ấy." La Bưu dùng tay vuốt tóc cho Kiều Ưu, hắn vén các sợi tóc ở hai bên mặt ra sau tai.

Lúc này sĩ quan phụ tá Đỗ mới ngẩng đầu lên nhìn người ngồi ở trong ngực của quân trưởng, vóc người không lớn trông có vẻ cũng chỉ hơn mười tuổi, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt vừa to vừa tròn, đuôi mắt đỏ hồng hơi nhếch lên, cậu ngoan ngoãn nắm lấy cánh tay của quân trưởng, mặc đai đeo màu trắng, hai đường mỏng manh leo lên bờ vai tròn trịa, gã nhớ tới trước kia sĩ quan đã nói, hãy nhìn lên trên ngực, quả thật ngực hơi nhỏ như thể chưa phát triển đầy đủ.

"Sao em lại chạy nhanh như vậy, quần áo cũng không thay?"

"Tôi muốn gọi điện thoại cho em trai tôi, tôi cho là trong nhà không có người."

"Sau này tôi sẽ bảo bọn họ đặt một cái điện thoại ở trong phòng ngủ cho em, đỡ phải chạy xuống." La Bưu nghe thấy cậu nói thành trong nhà, hắn rất vui vẻ.

Sĩ quan phụ tá Đỗ nghe xong thì kinh hãi, xem ra không phải gã nịnh hót sai chỗ, quả thật gã nịnh hót quá giỏi rồi.

Gã đã đi theo quân trưởng La từ mấy năm trước, gã chưa nhìn thấy hắn cưng chiều một người như vậy, người phụ nữ luôn được dùng để phát tiết du͙© vọиɠ, hắn chưa bao giờ dẫn về nhà, ở Bắc Bình có biết bao nhiêu người phụ nữ mơ ước đến quân trưởng La - người trở thành người đứng đầu chỉ huy quân sự khi chỉ mới hai mươi bốn tuổi, nhưng quân trưởng La lại là người đàn ông không thích đυ.ng chạm vào người khác, hắn chưa có vợ chính thức, nên không cần nói đến tình nhân gì đó, nhưng điều này càng khiến cho các tiểu thư trẻ tuổi mê tít mắt, bọn họ đều cho rằng mình có thể được quân trưởng xem trọng, ngồi lên vị trí phu nhân chỉ huy quân sự.

"Không cần đôi mắt nữa à, cậu liếc nhìn đi đâu đó!" La Bưu nhìn thấy hai con ngươi của gã dán vào bộ ngực trắng nõn mềm mại của vợ, hắn trầm mặt xuống.

"Không không không." sĩ quan phụ tá Đỗ vội vàng lắc đầu, gã liếʍ mặt nói: "Tôi thấy cậu chủ Tiểu Kiều rất đẹp, quân trưởng lại là người vô cùng đẹp trai ở Bắc Bình, thật sự rất xứng đôi!" Gã ra dấu giơ một ngón tay cái lên.

Kiều Ưu nhìn sĩ quan phụ tá Đỗ, cậu nói một câu: "Xin chào.

"Ha ha, xin chào cậu chủ Tiểu Kiều." Sĩ quan phụ tá Đỗ cười ngây dại trả lời.

La Bưu nhét một chén cháo vào trong tay cậu, Kiều Ưu bưng chén lên uống từng ngụm nhỏ, La Bưu dùng một cánh tay vòng lên ngang hông cậu, một bàn tay khác được đặt lên bàn, hắn dùng ngón trỏ gõ lên bàn một cái, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ thắm của Kiều Ưu, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Đi mời thợ may tới đây." La Bưu lên tiếng.

Sĩ quan phụ tá Đỗ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, gã biết đây là quân trưởng La muốn dẫn người đi dạ tiệc, gã cũng có thể nghĩ ra được biểu cảm của một đám phụ nữ ở trong dạ tiệc, khϊếp sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi, giống như khi gã nghe được tin tức vậy.

"Vâng!" Sĩ quan phụ tá Đỗ chạy ra ngoài.

Sau khi mọi người rời đi, La Bưu cũng không tiếp tục giả vờ sói đuôi lớn nữa, hắn sờ lên đầṳ ѵú của Kiều Ưu cách một lớp vải vóc, sau khi phá thân cậu vào lần trước, La Bưu chờ cơ thể của cậu khôi phục như cũ, nên cả ngày đều phải ôm Kiều Ưu lên trên giường, giống như một thằng nhóc chưa được chiêm nghiệm điều mới lạ, bất luận là đang ăn cơm, hay là đang xử lý hoa ở vườn hoa, ở nơi không có người, hắn không quan tâm đây là nơi nào, hắn đều muốn làm càn sờ cậu hôn cậu.

La Bưu vứt hết quần áo mà Kiều Ưu mang tới, hắn nói nguyên liệu vải thô mặc không thoải mái, hắn mua cho cậu một tủ quần áo rất lớn, trong đó đều có quần áo của đàn ông nữ sĩ, vải nịt ngực của cậu càng bị hắn ném sạch, hắn nói là siết chặt sẽ không tốt cho sức khỏe, hắn mua cho cậu rất nhiều yếm, Kiều Ưu phản kháng không muốn mặc, nhưng sau khi bị người ta đè xuống cứng rắn mặc lên, thì đúng là rất thoải mái, nguyên liệu vải trơn nhẵn, ngực cũng không bị đau đớn cả ngày.