Cô Vợ Nhỏ Bị Đám Cầm Thú Đè Ra Ch!ch

Chương 12: Sườn xám

Sau khi trải qua một khoảng thời gian dễ chịu, Kiều Ưu càng lộ ra sự cao quý, vốn dĩ sẽ không có ai nhìn ra cậu xuất thân từ một nơi nhỏ bé, bây giờ càng nhìn càng thấy giống một cậu chủ nhỏ.

La Bưu xoa cái vυ' của cậu một lát, hắn không nhịn được mà duỗi tay vào bên trong đai đeo, hắn dùng một bàn tay khác để cởi sợi dây yếm sợi ở phía sau cổ của cậu, cái yếm tuột xuống, La Bưu nắm lấy đầṳ ѵú mềm mại của cậu và kéo về phía trước, Kiều Ưu ngước cổ rên rie, dù cậu có từ chối như thế nào, thì cậu cũng không thể kháng cự kɧoáı ©ảʍ ở trên thân thể.

La Bưu duỗi tay đưa vào bên trong quần, vén qυầи ɭóŧ sang một bên, hắn dùng ngón tay cắm vào trong da^ʍ huyệt, da^ʍ huyệt được dâʍ ŧᏂủy̠ bôi trơn khiến cho La Bưu yêu thích không muốn buông tay, một ngón tay ấn lên âm đế, giống như hạt lựu, bị La Bưu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức đung đưa trái phải, ngón tay nhanh chóng rút ra cắm vào trong lỗ nhỏ non mềm, đầṳ ѵú phía trên bị bóp đến mức sưng to lên.

Kiều Ưu bị du͙© vọиɠ hành hạ khó chịu do hai bàn tay này mang tới, mới sáng sớm đã bị du͙© vọиɠ lôi cuốn, giống như bị đổ một ly rượu mạnh, tinh thần ý chí không rõ, hai tay cậu vịn lên cánh tay của La Bưu, cậu ngửa đầu về phía sau gác lên trên vai La Bưu, hai chân duỗi thẳng, mu bàn chân căng cứng lộ ra mạch máu màu xanh.

La Bưu càng ngày càng rút ra cắm vào một cách nhanh chóng, Kiều Ưu ở phía trên càng ngày càng uốn éo lợi hại, cặp mông đầy thịt ngồi ở trên dươиɠ ѵậŧ của hắn, nó lập tức cương cứng giống như cây thương đang chống lên cặp mông của cậu để ma sát.

"A—— hức, hức, không chịu nổi." Kiều Ưu nâng eo lên, giống như đang muốn trốn ra khỏi những ngón tay khơi dậy từng đợt sóng du͙© vọиɠ ở thân dưới, La Bưu thấy cậu sắp cao trào, hắn vội vàng rút tay ra, hắn nhéo mạnh lên hai mảnh âm môi dính dính.

"A." Kiều Ưu đau đớn đến mức hét lên một tiếng, cậu phun nước, cả người mềm nhũn, giống như không có nhận thức, hai chân của cậu giống như con rắn mà dây dưa quấn lấy bắp chân rắn chắc của La Bưu.

"Một lát nữa thợ may sẽ tới may mấy bộ quần áo cho em, anh đưa em đi tham gia dạ tiệc." La Bưu nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Kiều Ưu đang thở hổn hển, dường như đôi mắt của cậu đã bị hơi nước bao phủ, cả người cậu lười biếng nằm vào trong ngực hắn, hắn chỉ cảm thấy trong lòng rất phong phú, rất thỏa mãn.

La Bưu sờ lên sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, hắn hôn lên trán cậu, "Nhịn một chút, buổi tối tôi sẽ làm cho em thỏa mãn ở trên giường.

Chờ sau khi hai người ăn cơm xong thì thợ may đã đến, là một trong hai thợ may cắt xén thiết kế sườn xám giỏi nhất ở Bắc Bình, La Bưu không quá chú trọng thứ này, từ học viện quân sự đến quân đội, cho đến khi làm chỉ huy quân sự thì hắn đều mặc đồng phục, nhưng suy cho cùng hắn danh môn đại tộc, cách ăn mặc của hắn vượt hẳn người bình thường.

Lúc thợ may đo kích thước của Kiều Ưu, La Bưu bắt đầu lựa chọn kiểu dáng, hắn bảo gã nhanh chóng trở về may để mặc vào buổi tối, sau đó hắn sẽ cho người đến trong tiệm để lấy.

Sau khi sắp xếp xong, La Bưu thay đổi quần áo và lái xe đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Kiều Ưu.

Kiều Ưu ngồi ở trên ghế salon, cậu nắm điện thoại, bấm số điện thoại ở trong nhà.

"Tít —— tít—— tít———— "

"Anh trai!" Kiều An la lớn ở bên kia, La Bưu thật sự bảo người kéo đường dây điện thoại cho nhà trọ nhà họ Kiều, ngày thường khi cậu muốn gọi về, hắn cũng không ngăn cản. Kiều An biết cú điện thoại này chỉ có anh trai gọi tới, ngày thường lúc không học thì cậu bé sẽ ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào điện thoại, mong đợi anh trai gọi điện thoại.

"Kiều An, tại sao em vẫn chưa đi học?"

"Em bị cảm, thầy nói cho em nghỉ một ngày."

"Sao lại bị cảm, có nghiêm trọng không. "

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Kiều Ưu nghe thấy cậu bé không nói lời nào và cũng không trả lời thì cậu càng trở nên cuống cuồng, "Không nghe được âm thanh sao? Tiểu An, Tiểu An?"

"Anh trai, em thật sự rất nhớ anh, hu hu, hu hu hu hu." Kiều An nức nở nói.

"Tiểu An. . ." Kiều Ưu cũng hơi đau khổ, cậu là thân bất do kỷ, La Bưu chiếm giữ cậu không thả, cậu cũng không còn cách nào, cậu cũng nhớ nhà, cũng nhớ em trai. Cậu chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng không còn hứng thú đối với cậu, sau đó hắn sẽ thả cậu về nhà.

Hai anh em lại nói chuyện một lúc lâu rồi mới đặt điện thoại xuống.

Buổi trưa La Bưu không trở về ăn cơm, hắn gọi điện thoại cho cậu, hắn nói một lát nữa sẽ có vệ sĩ đưa cơm, một lát sau thì có vệ sĩ bước vào, món ngon tuyệt đẹp được sắp xếp tràn đầy một bàn, Kiều Ưu ngồi ở trước bàn, cậu cảm thấy không có mùi gì, sau khi ăn qua loa vài miếng thì cậu lập tức buông đũa xuống. Cậu chỉ cảm thấy cả người mất sức, cậu lại chạy lên lầu đi ngủ.

Cậu ngủ một giấc đến tối, La Bưu về đến nhà kêu mấy tiếng cũng không có ai đáp lại, hắn lại đi tìm một vòng ở dưới lầu nhưng cũng không nhìn thấy người, sau khi đi lên lầu tìm thì hắn mới phát hiện cậu đang nằm ở trên giường ngủ say.

La Bưu nhoài người đến bên cạnh Kiều Ưu, hắn nhéo mũi khiến cậu thở không ra hơi, Kiều Ưu cau mày mở mắt ra chỉ trong chốc lát, cậu nhìn thấy gương mặt của La Bưu đang tiến về phía cậu, nụ cười rực rỡ chói mắt.

"Hóa ra vợ của tôi là một con heo lười." Vẻ mặt của La Bưu tràn đầy cưng chìu, hắn cọ lên mũi cậu, "Mau thức dậy thay quần áo nào."

Trên đường trở về, La Bưu đã đến lấy sườn xám từ trong tiệm, sườn xám tơ lụa màu đỏ được xẻ đến bắp đùi, sợi chỉ màu vàng nhạt sáng ngời được may ở trên sườn xám, trong sự xa hoa mang theo từng tia khiêm tốn, cũng không có những hình vẽ khác, đơn giản và bắt mắt.

La Bưu dùng ánh mắt si hán để nhìn chằm chằm vào người ở trong gương, chiếc sườn xám bằng lụa màu vàng đỏ phác họa những đường cong tinh tế lả lướt, bộ ngực và cặp mông không lớn giống người phụ nữ, nhưng tràn đầy cảm giác có thịt, hơi vểnh lên, cậu mới vừa thức dậy nên đôi mắt vẫn chưa mở ra, mí mắt rủ xuống, lông mi nhỏ dài rất dày, nếu cậu nâng lên liếc nhìn sẽ khiến người khác ngất đi.

Ở trong gương, người đàn ông mặc quân phục đang ôm lấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám, những sợi chỉ vàng nhạt của sườn xám ở trên người phụ nữ giống như một vật còn sống, leo từ eo của người phụ nữ cho đến tay cánh tay của đàn ông, tỉ mỉ dày đặc bao bọc hai người ở cùng một chỗ, trông rất khăng khít thân mật.