Kiều Ưu cúi đầu đùa nghịch hoa hồng trong tay, cậu buộc chúng thành chùm bằng ruy băng màu đỏ trong suốt có viền vàng, những bông hoa đều do cậu trồng, bắt đầu từ những năm trước đây cậu đã mở một vườn hoa ở trong sân nhỏ nhà cậu, cậu chỉ trồng một loại hoa hồng.
Chàng trai trẻ đến giao thuốc từ hiệu thuốc bên cạnh vừa bước chân vào nhà trọ thì đã nhìn thấy Kiều Ưu ngồi ở bên cạnh bàn và đang đưa lưng về phía hắn, cậu mặc một chiếc áo khoác trắng đơn giản, đầu ngón tay nhỏ gầy linh hoạt qua lại như con thoi ở giữa hoa hồng và những dải ruy băng đỏ, những bó hoa đã chất đầy giỏ, nhiều cánh hoa đã bị rơi ra khỏi giỏ, nằm rải rác ở trên mặt bàn sẫm màu.
Đây là lần đầu tiên hắn tới trấn Xuân Sơn, hắn chưa từng nghe thấy "Đại danh" của Kiều Ưu, hắn siết chặt sợi dây bằng giấy được buộc trên túi thuốc ở trong tay, hắn nhớ tới những gì người làm chuyện lặt vặt ở trong hiệu thuốc đã nói với hắn.
"Đây là thuốc chữa trị cơ thể cho Kiều Nhị ở bên cạnh nhà trọ, cầm đi." Ông chủ tiệm thuốc ném hai túi giấy đã gói kỹ cho hắn và rơi xuống một câu nói như vậy.
"Chữa trị cơ thể? Chữa trị cơ thể gì?" Hắn thuận miệng hỏi một câu.
Ông chủ tiệm thuốc tên là Ngô Đồng Vận, đã hơn sáu mươi tuổi, đôi mắt to tròn, để râu dê, quanh năm đều mặc áo dài màu đen, rất có bản lĩnh, làm nghề y chữa bệnh là một thần thủ.
Ông chủ Ngô đi tới từ phía trước tủ thuốc, lông mày nhíu chặt, lộ ra vài nếp nhăn khô khốc, âm thầm nhìn hắn “Bớt quản nhiều chuyện như vậy, chỉ cần chạy đi đưa thuốc là được.” Sau khi nói xong, ông ta quay lại và tiếp tục xem qua cuốn sách y học, dùng ngón trỏ vuốt từng dòng trên quyển sách y học, càng ngày càng nhíu mày, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm “Sao lại có thể như vậy, kỳ quái, kỳ quái.”
Hắn cũng không dám hỏi nhiều, hắn cầm lấy thuốc và chuẩn bị đưa đến chỗ cậu, khi hắn vừa đi tới cửa, hắn bị người khác túm chặt cánh tay và đột ngột kéo sang một bên, hắn cúi đầu thấy thử, hóa ra là người quét tước vệ sinh ở trong hiệu thuốc.
Người làm việc lặt vặt thò đầu vào, thấy ông chủ Ngô còn đang lẩm bẩm, người làm việc lặt vặt mới an tâm thoải mái quay đầu nói với hắn, “Ông Ngô bảo cậu đi đưa thuốc à.” Biểu cảm của gã rất kỳ quái, vẻ mặt hài hước lại có chứa vài phần hâm mộ, “Cậu có biết chữa trị cơ thể gì không? Chữa trị cơ thể phụ nữ, phía dưới của cậu ta có thứ đó của phụ nữ, nếu nói đến người hay câu dẫn người khác, tôi thấy toàn bộ trấn Xuân Sơn cũng không có ai dâʍ đãиɠ như vậy.”
“Mau vào đi, đứng ở đó sẽ bị mưa tạt vào người.” Khẩu âm của thiếu niên vô cùng mềm mại, hỗn loạn nhẹ nhàng trong trẻo, kéo suy nghĩ của hắn trở lại.
Kiều Ưu đứng lên khỏi băng ghế gỗ hẹp, gương mặt của cậu rất nhỏ, làn da lại trắng nõn, đôi mắt to, vừa to tròn vừa sáng người, trông rất sạch sẽ, đuôi mắt lại hơi nhếch lên, vừa có vẻ đơn thuần vừa có vẻ quyến rũ, giống như người làm việc vặt đã nói, câu nhân.
Kiều Ưu đang ngồi quay lưng lại với hắn nên hắn không nhìn thấy điều gì, thân hình trông giống như một thiếu niên mười bảy hay mười tám tuổi, vẻ ngoài của cậu hơi không thể phân biệt được, nhưng khi Kiều Ưu xoay người tiếp đón hắn tiến vào, hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng, cậu không phải là đàn ông.
Đàn ông là không có ngực, nhưng trên áo khoác trắng của Kiều Ưu chỉ có bốn năm cái nút thắt, trước ngực nhô lên hai luồng, mềm mại, hai luồng rất nhỏ, nhưng cũng không thể bỏ qua.
Anh chàng giao thuốc vội vàng chạy tới, ném thuốc lên trên bàn, sau đó hắn xoay người vọt vào trong mưa, cả hai bầu vυ' kia ấy cứ lởn vởn ở trong tâm trí của hắn.
Kiều Ưu không kịp đưa tiền, thì đã nhìn thấy hắn ném thuốc xuống và rời đi, cậu vội vàng kêu lên, nhưng chàng trai đưa thuốc cũng không quay đầu lại, cậu đứng ở cửa nhìn một lúc, gạch xanh trên đường đều ướt đẫm, mưa càng ngày càng nhanh, cậu nghĩ đợi mưa tạnh thì đã đến hiệu thuốc để đưa tiền, cậu còn có thể cầm vài bông hoa cho ông chủ Ngô, cậu nhớ rõ trước kia hắn đã khen những bông hoa do cậu trồng không tồi. Kiều Ưu biết ông chủ Ngô là người tốt, hắn còn muốn chữa trị cơ thể kỳ quái này của cậu, thậm chí ba mẹ cậu và cậu đều đã không ôm hy vọng.
May mà sự khó chịu và đau đớn của cậu sau khi được sinh ra cũng đã được xoa dịu bởi sự ra đời của em trai và em gái.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn mưa một lúc rồi quay người tiếp tục cắm hoa, buổi tối cậu phải chuẩn bị đến ngõ nhỏ để bán hoa, buổi tối ngõ nhỏ thật sự rất náo nhiệt, một số đại gia cậu chủ luôn đặc biệt hào phóng mua hoa để tặng cho bạn gái của mình, hơn nữa bọn họ còn cho cậu rất nhiều tiền boa.