Cô Vợ Nhỏ Bị Đám Cầm Thú Đè Ra Ch!ch

Chương 2: La Bưu

“Quân trưởng La, đến nơi rồi.” Sĩ quan ngồi trên ghế phụ nói với người đàn ông đang chợp mắt ở phía sau.

La Bưu không hề nhúc nhích chút nào, hắn cũng không hề nâng mí mắt lên.

Sĩ quan xuống xe, đi tới chỗ người đứng đợi ở cửa vũ trường, "Xin chào ông chủ Tạ."

Ông chủ Tạ chính là ông chủ của vũ trường này, gã cao lớn vạm vỡ, trước kia gã đào than đá ở phương bắc, được xem là ông chủ than đá, nhưng sau khi phương bắc bùng nổ chiến loạn, mỏ than cũng bị quân đội thu, gã mang theo thừa tiền vội vàng chạy tới phương nam để mở vũ trường, nơi này vốn dĩ không có chỗ ăn chơi kiểu này, rất nhiều người muốn thử sự mới mẻ, ông chủ Tạ làm ăn rất phát đạt, gã lại tích cóp được một ít tài sản.

“Xin chào, được rồi, quân trưởng La đã tới rồi sao?” Ông chủ Tạ liên tục gật đầu, gã thăm dò nhìn vào bên trong xe.

“Đến rồi, đang ở trong xe, đi đường hết bảy tám tiếng đồng hồ, đường xá lại không dễ đi, anh ấy cảm thấy không thoải mái.”

“Mọi thứ đều được chuẩn bị xong, chỉ chờ đón quân trưởng La đến đây để tẩy trần.” Ông chủ Tạ vừa nói vừa đi đến bên cạnh chiếc xe, gã gian nan cong lưng, kề mặt vào cửa kính thủy tinh, nịnh nọt nói, “Quân trưởng La, quân trưởng La, anh xuống dưới nghỉ ngơi đi, chúng tôi đã chuẩn bị tốt phòng cho anh.”

Người ở trong xe dường như không nghe thấy, hắn không có động tác gì.

Khi ông chủ Tạ sắp không thể kiên trì nổi thì gã nhìn thấy La Bưu duỗi chân về phía trước, cuối cùng khi gã cho rằng hắn định xuống xe, thì ai ngờ hai đôi chân dài quấn quần trong quân đội lại quay về, chân trái gác lên đùi phải, hai chân bắt chéo.

Vẻ mặt dữ tợn của ông chủ Tạ trở nên run rẩy và có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong lòng gã mắng mỏ La Bưu là sát tinh sống, không thể trêu vào cũng không thể trốn thoát, nhưng gã chỉ dám mắng như thế ở trong lòng, trên mặt gã cũng không dám biểu lộ ra một tia bất mãn, gã còn phải mang theo vẻ mặt nịnh nọt chân chó.

Gã dùng ngón tay gõ nhẹ vào cửa kính xe, “Quân trưởng La, quân trưởng La.” Ông chủ Tạ tăng lớn thanh âm và tiếp tục gọi hai tiếng.

“À, ông chủ Tạ.” Lúc này La Bưu mới mở mắt ra nhìn gã, rõ ràng hắn đã nghe thấy có người đến tiếp đón, nhưng hắn vẫn giả vờ như vừa nghe thấy, nhưng không hề lộ ra dáng vẻ giả vờ, trên mặt hắn mang theo nụ cười hài hước, nào có giống như một người mệt mỏi vì say xe.

Sĩ quan ở bên cạnh mở cửa xe, La Bưu xuống xe, hắn ném bộ quân phục đang mặc cho những người bên cạnh, hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, một hàng gạch xanh và gạch trắng, nhưng có một cơn mưa vừa qua đã cọ rửa nơi này thành một bức tranh phong cảnh, ô tô đậu trước cổng vũ trường, đèn nê ông ở trong vũ trường và tiếng hát của ca sĩ nữ uyển chuyển có vẻ cao chót vót.

La Bưu nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng hắn mới nhìn về phía ông chủ Tạ, “Ông chủ Tạ là một người thông minh, nhìn vào những kẻ ngoan cố và không linh hoạt kia, từng người đều coi giữ mỏ than không chịu nộp lên, giữa chiến loạn, đây là chuyện bảo vệ tính mạng của bọn họ, ông thấy thế nào.” Hắn vô tình chạm vào khẩu súng lục trên thắt lưng và mỉm cười với ý tứ không rõ, “Cuối cùng còn không phải là mất đầu hay sao.”

“Đúng, đúng, quân trưởng La nói rất đúng, nhờ có sự chỉ điểm của quân trưởng La.” Ông chủ Tạ dùng tay lau mồ hôi trên trán, gã liên tục gật đầu, gật đầu lia lịa.

“Ha ha ha ha ha, được, dẫn đường đi.” La Bưu nói xong thì đi vào vũ trường với dáng vẻ đao to búa lớn.

Sắc mặt của ông chủ Tạ rất khó coi, gã đã sống hơn nửa đời, kết quả gã lại bị một người trẻ hơn hai mươi tuổi xem như con khỉ, xem như con chó mà chơi đùa.

“Ông chủ Tạ, dẫn đường đi.” Sĩ quan ở bên cạnh nhắc nhở.

“Được được được.”

La Bưu ngồi trên ghế Tây trong phòng, hắn ném súng lên bàn, sờ tay cầm của ghế dựa, sắc mặt trầm tư.

La Bưu sinh ra trong một gia đình quân nhân, con cháu nhiều đời, còn có người làm tướng quân, hắn cao gần 1m9, không nói đến chuyện cao lớn uy mãnh, mũi của hắn cũng cao thẳng, đôi lông mày như kiếm bay xiên vào vài sợi tóc đen dưới thái dương, hắn cười rộ lên lại phóng đãng ngổ ngược, tuấn tú mê người.

“Quân trưởng.” Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

“Vào đi.”