Quân Hôn: Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Chính

Chương 16

"Này, sao Tạ Miêu cậu chế giỏi vậy? Dạy tớ nữa đi."

Không chờ Tạ Miêu trả lời, thầy Chu trên bục giảng đã dùng phấn màu đỏ đánh một dấu đúng trên đáp án của cô, "Bạn học Tạ Miêu làm rất tốt, đề thi này là đề tôi vừa mới nói qua..."

Làm, làm đúng rồi?!

Dương Tiểu Mao lập tức thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt nhìn Tạ Miêu có vài phần hoảng sợ.

Chế bừa mà có thể chế ra đáp án chính xác, trâu bò vậy à?

Khúc nhạc đệm này qua đi rất nhanh nhưng mãi cho tới khi tan học vẫn còn không ít người đang suy nghĩ sao Tạ Miêu có thể làm được.

Mới nghiêm túc học tập vài ngày mà có thể hiệu quả vậy, có phải học rất căng không?

Cuối cùng vẫn là Ngô Thục Cầm kéo bạn ngồi cùng bàn của mình, "Vận cứt chó thôi, có gì hay mà nhìn. Hơn nữa đề kia dễ như vậy, cậu không biết làm à? Hay tớ không biết làm chắc? Đi chút đi, đi chơi đi, ở lại phòng học chán muốn chết."

Mọi người cũng nghĩ vậy, vận cứt chó có thể có lần đầu, chứ có lần thứ hai à? Có gì hay mà để ý, tất cả đều sôi nổi lại.

Tạ Miêu nghe được, cũng không giải thích.

Cô có thật sự học tập tiến bộ không, chẳng phải thi giữa kỳ xong là sẽ biết sao?

Bây giờ phí nhiều lời hơn đi chăng nữa cũng chẳng ai tin, dù sao thành tích trước kia của cô cũng tệ thật.

...

Thứ sáu, toàn bộ khối lớp 9 được sắp xếp lao động tập thể, cả ngày.

Lúc từ ngoài ruộng trở về, cả người Tạ Miêu đổ đầy mồ hôi, có cảm giác áσ ɭóŧ ở trong cũng đã dính lên người.

Cho nên sau khi về tới nhà, chuyện đầu tiên cô làm là cởi và thay toàn bộ quần áo từ trong ra ngoài, lấy cái chậu để vào rồi chuẩn bị ra ngoài bờ sông giặt.

"Bà nội, con ra sông giặt quần áo."

Tạ Miêu vừa đi tìm xà bông vừa nói với Vương Quý Chi đang chuẩn bị đồ ăn cho gà.

Vương Quý Chi vừa nghe, vội vàng đứng lên, muốn đoạt chậu đồ trên tay cô, "Giặt quần áo gì đó? Hôm nay làm việc cả ngày con không mệt à? Đừng bày đặt nữa, xíu nữa bà nội làm xong rồi sẽ giặt sạch cho con, con không cần làm."

Mấy người lao động khỏe mạnh trong nhà họ Tạ đều đang kiếm chút việc trong đội, việc nhà từ trên xuống dưới đều do một mình Vương Quý Chi làm, cả ngày cũng hiếm khi có được thời gian rảnh rỗi.

Trước kia không hiểu chuyện thì thôi, hiện tại đã thức tỉnh trí nhớ rồi, sao Tạ Miêu có thể để bà nội mình giặt quần áo được.

"Không cần, tổng cộng cũng chỉ có vài cái, cũng đều không quá bẩn, con tùy tiện vò bằng tay là được."

Tạ Miêu tìm thấy xà phòng, sau khi lấy xong thì ỷ vào mình nhỏ nên nhanh chân chạy, vù một cái đã đi ra khỏi cửa.

"Này này, con đi chậm một chút, cẩn thận vấp ngã."

Vương Quý Chi ở phía sau hô một câu, vừa nghĩ lại cháu gái này giờ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện vừa cười.

Đứa bé ngoan, nhất định gần đây học tập vất vả, chờ cô về bà sẽ cho cô hai quả trứng gà với đường đỏ.

Tạ Miêu chạy một mạch hai mươi ba mươi mét, mới thả chậm bước chân, ôm chậu về phía bờ sông.

Có một con sông chảy từ Bắc xuôi Nam ở thôn Bắc Xá, chia thôn ra làm hai đại đội Hà Đông và Hà Tây, nhà họ Tạ và nhà họ Ngô đều ở đại đội Hà Đông.

Lấy nước ở nông thôn bất tiện, thông thường giặt quần áo đều đến bờ sông giặt, có dòng nước chảy cũng sẽ giặt càng sạch hơn.

Lúc Tạ Miêu đến, đã có vài người đang giặt quần áo ở đằng kia rồi.

Nhìn thấy Tạ Miêu, một cô gái trẻ thắt hai bím tóc, nhìn qua cũng chưa quá mười bảy mười tám tuổi quay đầu liếc cô một cái, cười như không cười mà hỏi: "Lại đây giặt quần áo giúp Cố Hàm Giang sao? Cố Hàm Giang ấy, sao không đi tới đây cùng cậu?"

Từ khi được dạy dỗ qua, mấy ngày nay ba anh em nhà họ Tạ đã không nhắc tới ba chữ Cố Hàm Giang rồi.

Lỗ tai Tạ Miêu thật sự thanh tịnh, nào biết đi ra ngoài giặt đồ còn có người muốn cô không thoải mái.

Cô cong cong môi, "Cậu quan tâm tôi vậy làm gì? Nếu tôi không giặt quần áo Cố Hàm Giang thì cậu có thể ăn xà bông à?"

Người này tên là Tiền Lệ, nhà ở cách vách nhà họ Ngô.

Lúc Cố Hàm Giang vừa mới tới, cô ta thấy Tạ Miêu ngu ngốc nên dụ dỗ Tạ Miêu nói không ít chuyện, sau đó dặm mắm thêm muối truyền ra ngoài, cười nhạo Tạ Miêu không biết xấu hổ theo đuổi đàn ông khắp nơi, Tạ Miêu đã sớm lật bài ngửa với cô ta.

Nghe Tạ Miêu nói vậy, Tiền Lệ nghẹn lời, vẻ mặt có hơi không tốt.

Nhưng nghĩ lại, Tạ Miêu có mạnh miệng, chẳng phải vẫn ra vẻ đáng thương trước mặt Cố Hàm Giang và Ngô Thục Cầm à, cô lại nở nụ cười châm biếm.

"Tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, cậu tức giận như vậy làm gì?"

Tiền Lệ giả bộ vô ý, đặt quần áo đã giặt xong trên tảng đá trống bên cạnh, chiếm một cục đá cuối cùng ở gần đó rồi hỏi Tạ Miêu: "Cậu và Cố Hàm Giang đính hôn cũng được mười năm rồi nhỉ? Sao không thấy anh ấy dẫn cậu đi dạo? Anh ấy bận rộn tới vậy à?"

"Chẳng phải cậu đi hỏi anh ấy thì sẽ biết sao? Các người ở gần nhau vậy, chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý nói cậu nghe."

Tiền Lệ lại nghẹn lời.

Tính tình Cố Hàm Giang quái gở, đến mấy tháng rồi cũng chưa nói một câu nào với cô ta, bảo cô ta hỏi như thế nào?

Tạ Miêu mặc kệ cô ta, vừa vặn tìm được một phiến đá thích hợp giặt quần áo ở nơi khác của dòng sông.

Chỉ là hai ngày nay trời không mưa, nước hơi nhỏ, phải vừa nhấc phiến vào hướng vào phía trong.

Tạ Miêu đặt chậu xuống, đang khom lưng muốn di chuyển thì Tiền Lệ bên kia cười nhạo một tiếng.

"Người ta không muốn liếc nhìn cậu một cái mà cậu lại vẫn cố bám theo, tưởng người ta coi chuyện hứa hôn là thật à?"

Người này ăn no rửng mỡ, tìm thù hận à?

Tạ Miêu quay đầu, vừa muốn nói gì đó thì một đôi tay thon gầy, khớp xương rõ ràng đột nhiên duỗi qua, dời tảng đá kia đi.

"Đặt chỗ nào?"

Có một tiếng nói trầm thấp quen thuộc, thản nhiên vang lên bên tai cô.