Chương 174:
Tô Tuệ Anh càng nghe càng cảm thấy nghi ngờ. Mặc dù Sở Trình Thiên đã giải thích rất rõ ràng nhưng cô vẫn luôn cảm thấy lời nói của anh có chút kỳ lạ, nhưng rốt cuộc chỗ nào có vấn đề, nhất thời cô cũng không nói ra được.
“Em yêu, sao lại đờ người ra vậy?”
Thấy cô nhíu mày trầm tư, Sở Trình Thiên không nhịn được khẽ nhấc tay vuốt lên chân mày giúp cô.
Tô Tuệ Anh bỗng ngẩng đầu, nói tiếp: “Trình Thiên, vậy việc lần này em bị thuyên chuyển công tác có liên quan đến anh sao?”
“Thuyên chuyển? Em bị điều tới nơi nào?”
Sở Trình Thiên nghe vậy cũng không hiểu ra sao, ngay sau đó lại nói: “Em yêu, anh đã nói rồi, tập đoàn FL là của Sở Lý, anh và cha sẽ không tham dự vào, cho nên anh chưa bao giờ nhúng tay vào công việc nội bộ của bên đó. Ngay cả việc em làm việc ở bên đó anh cũng không hề giao phó Sở Lý điều gì, bởi vì anh biết rõ em không muốn bị người khác chú ý đặc biệt, cũng giống như anh không muốn nợ Sở Lý bất kỳ ân huệ nào.”
Tô Tuệ Anh rốt cuộc đã xác định, chuyện cô làm việc ở tập đoàn FL đều không hề liên quan đến Sở Trình Thiên. Nhưng trong lời nói của Sở Trình Thiên luôn lộ ra một vẻ hời hợt với Sở Lý khiến cô không tránh khỏi nghi ngờ, tiếp tục hỏi: “Trình Thiên, có phải quan hệ giữa anh và Sở Lý không tốt không?”
Sở Trình Thiên bị hỏi như vậy liền ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu cười nói: “Coi như là khá lắm rồi.”
Tô Tuệ Anh thấy vậy càng thêm khẳng định giữa hai người bọn họ nhất định tồn tại một số vấn đề mà cô không biết, nhưng biết Sở Trình Thiên không muốn nhiều lời, cô vẫn lựa chọn im lặng. Cô tin tưởng, chỉ cần anh muốn nói với cô, cho dù cô không hỏi, anh nhất định vẫn sẽ nói.
Hai người đang trò chuyện, hai tay của Sở Trình Thiên cũng đã bắt đầu không an phận chu du khắp nơi trên cơ thể Tô Tuệ Anh.
“Em yêu, dường như gần đây tất cả suy nghĩ của em đều đặt vào công việc, cũng sắp không thèm để ý đến anh rồi. Chúng ta đã lâu rồi không làm chuyện kia.”
Sở Trình Thiên ôm cô ngồi lên đùi mình, một bàn tay đã chui vào trong cổ áo cô, nắm chặt đào mật mềm mại bên trong xoa nắn một hồi.
“Trình Thiên… còn chưa tới hai ngày mà, đâu có rất lâu…”
Tô Tuệ Anh đỏ mặt rúc vào trong lòng anh, ngoan ngoãn để mặc anh càn rỡ trên người mình. Đối với yêu cầu về phương diện này của Sở Trình Thiên, từ trước đến nay cô vẫn không thể nào cự tuyệt được.
“Mới có hai ngày sao? Vậy mà anh lại cảm thấy dường như đã trải qua hai thế kỷ vậy.”
Sở Trình Thiên dựa tới gần, trên gương mặt mang đầy vẻ bất mãn và khó nhịn. Một tay khác đã di chuyển vào trong chiếc váy công sở của Tô Tuệ Anh, nhẹ nhàng trêu chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ một hồi.
“Trình Thiên…”
Tô Tuệ Anh bị anh trêu chọc yêu kiều khẽ run, hô hấp nhanh chóng trở nên dồn dập.
“Em yêu, anh muốn em.”
Sở Trình Thiên cũng bắt đầu động tình không dứt.
“Trình Thiên… còn chưa tắm đâu, làm việc cả ngày, cả người bẩn chết đi được.”
Tô Tuệ Anh vội vàng ngăn cản hành động tiếp theo của anh.
“Vậy nhanh đi tắm thôi.”
Còn chưa dứt lời, Sở Trình Thiên đã nhanh như gió ôm lấy cô vọt vào phòng tắm.
Khi tiếng nước chảy rào rào vang lên, bên trong liền diễn ra một cảnh tượng kiều diễm ướŧ áŧ, xuân quang vô hạn.