“Chị Tuệ Anh, em với chị còn khách khí làm gì, để em tới giúp chị.”
Vừa nói xong, Lăng Bá đã cầm lên một thùng giấy nhỏ Tô Tuệ Anh vừa mới thu dọn, sau đó cùng cô sánh vai đi tới văn phòng làm việc của tổng giám đốc.
Liễu Như đứng tại chỗ nhìn theo, thiếu chút nữa đã cắn vỡ hàm răng.
Nhưng ở trước mặt Lăng Bá cô ta cũng không dám càn rỡ bởi vì trong lòng cô ta đã âm thầm yêu thích anh chàng đẹp trai trẻ tuổi, Tiên Phong lúc nào cũng phấn chấn mạnh mẽ này.
Tính toán tuổi tác một chút, Liễu Như lớn hơn Lăng Bá ba tuổi. Tuy không được gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng dáng dấp cũng coi như không tệ, nói chung vẫn là xứng đôi với Lăng Bá.
Chẳng qua là Lăng Bá đối với cô rõ ràng không có ý này, Liễu Như đương nhiên không dám biểu lộ gì.
Nhưng tương lai còn dài, ai có thể chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Văn phòng tổng giám đốc!
Tô Tuệ Anh đến đây, người kinh ngạc nhất không ai khác chính là Tô Tuệ Vân. Vừa nghĩ tới việc sau này mỗi ngày đều phải làm việc cùng cô, cô ta đã hận đến mức ngứa răng.
Thế nhưng ba nữ thư ký còn lại cũng không hề tỏ ra bất mãn. Tô Tuệ Anh đối xử với mọi người lúc nào cũng mỉm cười, uyển chuyển hào phóng, tao nhã như lan, tất cả công việc chỉ cần nói qua một chút, cô liền có thể tự mình hiểu rõ, sau đó vô cùng nhanh nhẹn hoàn thành bảo đảm chất lượng. So với Tô Tuệ Vân vụng về, không nói đến mười lần vẫn không hiểu được kia thật đúng là một trời một vực.
Kết quả không tới nửa ngày, Phượng Đặng Nhất, Miêu Điềm Điềm, Hoàng Ý cũng thân thiết với Tô Tuệ Anh. Tô Tuệ Vân lại một lần nữa bị bốn người đẩy ra ngoài.
Tô Tuệ Anh cũng nhân cơ hội qua lại nửa ngày cùng ba người bọn họ để thăm dò một ít lai lịch của vị tổng giám đốc thần bí kia.
Cái gọi là lai lịch, thật ra cũng chỉ là một cái tên, bởi vì những thứ khác bọn họ đều không biết, cái tên này chính là Sở Lý.
Vừa nghe đến cái tên này, người đầu tiên Tô Tuệ Anh nghĩ tới chính là Sở Trình Thiên.
Sở Trình Thiên! Sở Lý!
Hai cái tên này quả thực rất giống nhau.
Vì vậy, vừa mới hết giờ làm việc Tô Tuệ Anh đã vội vã chạy về nhà hỏi Sở Trình Thiên rõ ràng.
Lúc nhận được câu trả lời, thiếu chút nữa khiến cô nhảy dựng lên.
Sở Lý chính là em trai của Sở Trình Thiên.
Thật lâu sau đó Tô Tuệ Anh mới có thể tiêu hóa được hết tin tức chấn động lòng người này. Trong nháy mắt cô bỗng nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười đáng đánh đòn của Sở Trình Thiên, nói: “Khó trách em làm việc ở tập đoàn FL anh cũng không lo lắng chút nào, hóa ra tập đoàn này chính là của gia đình anh. Anh mau thành thật nói cho em biết, ngày đó em dễ dàng phỏng vấn thành công như vậy, nguyên nhân không phải là vì anh chứ?”
Sở Trình Thiên khẽ mỉm cười lắc đầu, ôm Tô Tuệ Anh vào lòng, trách cứ: “Em yêu, em đang đổ oan anh đó. Thứ nhất, sau khi em phỏng vấn thành công gọi điện cho anh, anh mới biết là em xin vào tập đoàn FL. Thứ hai, tập đoàn FL là của một mình Sở Lý, không phải của Sở gia.”
Tô Tuệ Anh vừa nghe nói mình thực sự chính là dựa vào năng lực của bản thân để gia nhập công ty, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu nói sau cùng của Sở Trình Thiên lại khiến cho cô cảm thấy nghi hoặc.
Dường như anh đã sớm đoán ra được cô sẽ thắc mắc điều này, vì vậy liền tiếp tục giải thích: “Em có biết cái tên tập đoàn FL này xuất phát từ đâu không? Đó chính là lấy hai chữ cái đầu tiên từ tên của Sở Lý ghép lại. Toàn bộ tập đoàn FL đều do một tay nó thành lập, nhưng nó vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nên đã để cho cha anh ngồi vào vị trí chủ tịch còn mình tự nguyện chịu thiệt giữ chức tổng giám đốc. Nhưng dù vậy, tập đoàn FL vẫn là của nó, anh và cha cũng sẽ không tranh giành chút quyền lợi nào.”