Thịnh Thế Độc Sủng: Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Sống

Chương 96: Cô không thích anh một chút nào sao

“Sao rồi Đường Đường, cậu ổn chứ? Tiếng ma kêu quỷ tréo ghê rợn vừa nãy hù chết bọn tớ rồi!”

Đồng Khả Nhạc vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực mình.

Tần Hải Đường nhẹ giọng nói: “Không sao! Tớ giải quyết xong hết rồi!”

“Vậy là tốt, vậy là tốt rồi. Vừa hay Đạt Ý cũng khỏe rồi, hôm nay chúng ta cho chị ấy xuất viện luôn đi, chỗ này đúng là không phải nơi dành cho người sống mà! Quá đáng sợ!”

Đồng Khả Nhạc vừa nói vừa thu dọn đồ đạc cho Lam Đạt Ý.

Không biết vì sao, Tần Hải Đường vẫn cảm thấy hơi bất an, nhưng bất an ở chỗ nào thì cô cũng không nói rõ được, chỉ cảm giác dường như vẫn còn chuyện gì đó chưa được giải quyết triệt để.

Nhìn thấy Tần Hải Đường cứ đứng im tại chỗ, Đồng Khả Nhạc không thể không thúc giục: “Đường Đường, nghĩ gì đó? Nhanh lên.”

“Không có gì, chỉ là tớ nhớ tới chị và ông ngoại thôi!” Cô vừa thu dọn đồ vừa suy nghĩ vu vơ.

Đồng Khả Nhạc biết Tần Thanh Hòa là nhược điểm của Tần Hải Đường, thời gian đã lâu như vậy, không biết bây giờ chị Thanh Hòa ra sao rồi!

Cô ấy mở miệng an ủi: “Nhớ chị Thanh Hòa thì đi thăm chị ấy đi, dù sao cậu cũng đã tìm được viên ngọc rồi!”

Hai mắt Tần Hải Đường lập tức sáng lên, đúng vậy, ngọc cũng đã tìm thấy rồi, cô không còn bị trói buộc nữa, có thể đi thăm chị ấy.

“Vẫn là cậu hiểu tớ nhất, Tiểu Khả Nhạc!”

Cô ôm chặt Đồng Khả Nhạc, cọ lên mặt của cô ấy.

Đây là lần đầu tiên Lệ Thù nhìn thấy dáng vẻ trẻ con này của cô, anh cũng cảm thấy vui lây.

“Này này này, chảy nước dãi ra bây giờ, tém tém lại một chút!”

Đồng Khả Nhạc ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng trong lòng lại mừng thầm cho cô.

Sau khi trở về nhà họ Lệ, Tần Hải Đường vội vàng nhờ Lệ Thù đặt vé giúp mình.

Tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” nhẹ nhàng vang lên.

“Vào đi!”

Mặc dù cô chỉ đi có mấy ngày, nhưng mà anh vẫn không nỡ, cuối cùng chẳng thể khống chế được mà đi tới đây.

“Lần này tôi không đi cùng em được!” Anh ngập ngừng nói.

Nói xong, anh lại hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, rõ ràng rất muốn đi nhưng vì sao lại không thể can đảm hơn một chút chứ!

Lệ Thù nghĩ cô sẽ rất thất vọng, anh chăm chú nhìn biểu cảm của cô.

Vẫn là vẻ mặt tươi cười xinh đẹp đó, Tần Hải Đường an ủi anh: “Không sao đâu, tôi có thể đi một mình, hơn nữa lần này cũng không phải đi làm nhiệm vụ, chẳng có gì nguy hiểm cả! Nhưng mà tôi vẫn muốn cảm ơn anh!”

Lệ Thù thất vọng thấy rõ, chẳng lẽ cô không thích anh một chút nào sao?

Anh lạnh lùng nói: “Đi một mình cẩn thận!” Sau đó, anh xoay người rời đi.

Một tiếng “rầm” vang lên, Tần Hải Đường giật cả mình.

Cô lẩm bẩm về phía cửa: “Lại phát điên cái gì vậy chứ? Tôi cũng đâu có đắc tội với anh!”

Vừa nghĩ đến việc ngày mai sẽ được gặp chị và ông ngoại, Tần Hải Đường vô cùng vui vẻ, kể cả bây giờ có người bán cô, nói không chừng Tần Hải Đường cũng sẽ vui vẻ đếm tiền cho người ta.