Thịnh Thế Độc Sủng: Cô Vợ Nhỏ Của Diêm Vương Sống

Chương 95: Chiến thắng

Khối khí đen bước từng bước tới gần, hình như trông đáng sợ hơn trước.

Tần Hải Đường lại rút bút lông sói ra đâm gã nhưng chẳng có tác dụng gì cả.

“Cô gái nhỏ, ngươi đang gãi ngứa cho ta đấy hả? Không phải rất có bản lĩnh sao, đến đây đi! Ha ha ha ha!”

Khối khí đen không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.

Gã vung bàn tay lên, một luồng khí đen bay về phía Tần Hải Đường, cô khó khăn lắm mới trốn thoát được.

Khối khí đen không có sinh mệnh, không có tim, cũng không có mạch đập, cho nên nó không biết mệt. Nhưng Tần Hải Đường không giống như vậy, cô là con người có máu thịt, dây dưa một lúc thì đã hoàn toàn kiệt sức.

Gã lại vung tay lên một lần nữa, Tần Hải Đường bị đánh trúng ngực, cô ngã gục xuống đất, một ngụm máu không khống chế được mà phun ra.

Máu phun ra bắn lên viên ngọc trên chuỗi hạt Phật của cô, viên ngọc yếu ớt phát sáng.

Đây là lần đầu tiên cô bị đánh như thế này kể từ lúc làm thiên sư, hy vọng muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn cũng bất giác sinh ra.

Khối khí đen thăm dò: “Ha ha ha ha, cô gái nhỏ, hay là người xin tha rồi làm việc cho ta đi, thế nào?”

Vài lọn tóc của Tần Hải Đường rũ xuống trán, gương mặt xinh đẹp động lòng người toát lên vẻ đau đớn. Cô đưa ngón tay cái lau vết máu trên khóe môi của mình.

Tần Hải Đường kiên cường nói: “Ta nhổ vào! Người đừng có mở!”

“Ồ! Vẫn cứng cỏi quá nhỉ? Được, hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong!”

Một lượng khí đen lớn lập tức bay về phía Tần Hải Đường.

Tần Hải Đường nhắm hai mắt lại, lúc cô tưởng mình sắp chết rồi thì một vòng tay rộng lớn rắn chắc đã ôm chặt lấy cô.

Cơn đau đớn trong dự đoán không xuất hiện, hàng lông mi run rẩy của Tần Hải Đường chậm rãi mở ra, trước mắt cô là gương mặt anh tuấn yêu nghiệt của Lệ Thù.

Máu rỉ ra từ khóe miệng, thế nhưng Lệ Thù lại cảm thấy may mắn vì người bị thương là mình, bờ môi của anh cứ vì vậy mà cong lên.

Lúc này, ánh sáng yếu ớt phát ra từ viên ngọc lặng lẽ biến đổi.

“Anh…”

Hốc mắt của Tần Hải Đường nóng ran, nước mặt phủ kín tầm nhìn, cô không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này ra sao.

Lệ Thù kiêu ngạo nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của cô: “Cũng may em không sao!”

Khối khí đen cười nhạo: “Nếu yêu nhau như vậy thì ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi!”

Một khối khí đen không ngừng đánh về phía bọn họ.

Lệ Thù đỡ Tần Hải Đường dậy, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, khẽ bày tỏ: “Sống không được đắp chăn chung, vậy chết nằm chung một huyệt cũng được!”

Tần Hải Đường nhặt một mảnh kính vỡ dưới đất, cắt một miệng vết thương thật dài trên lòng bàn tay, máu chảy xuống thành dòng.

Hai tay cô nhanh chóng thi triển thuật chú một lần nữa, ánh sáng công đức mờ ảo xoay quanh đỉnh đầu của cô, năm ngón tay khẽ giơ lên nắm chặt vòng ánh sáng công đức.

Biện pháp này đúng là rất hiệu quả, khí đen bay đến tay cô rồi dần dần biến mất giống như tan ra.

Nhưng sau khi trải qua một trận chiến kịch liệt, thể lực của Tần Hải Đường đã đạt đến mức cực hạn. Còn khí đen dường như càng cản càng hăng, tiếp tục ngưng tụ lại, mỗi lúc một nhiều hơn.

Lệ Thù đau lòng không thôi, cuối cùng không biết anh lấy dũng khí ở đâu ra, cũng tự mình rạch một đường trên tay rồi nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Tần Hải Đường.

Đột nhiên, chuỗi hạt mà Tần Hải Đường đeo trên tay phát ra một tiếng lớn.

Một tia sáng màu xanh bay thẳng lên tận trời, khoảng mười giây sau, ánh sáng đó lập tức chắn trước mặt hai người khiến khí đen kia có tấn công thế nào cũng vô dụng.

Tần Hải Đường tựa như phát hiện ra được vùng đất mới, cô tò mò nhìn chằm chằm viên ngọc trên cổ tay.

Linh khí của viên ngọc bay xung quanh hai người, chỉ trong chốc lát, những vết thương trên cơ thể bọn họ đã được chữa lành một cách thần kỳ!

Tần Hải Đường quay đầu hỏi Lệ Thù: “Không phải là nhờ máu của chúng ta đấy chứ?”

“Hẳn là vậy!”

“Như vậy thì sau này nó cũng sẽ bảo vệ chúng ta đúng không?” Cô âm thầm tính toán, tựa như một đứa trẻ vừa tìm được chỗ dựa vậy.

Tần Hải Đường cong môi nở một nụ cười đen tối.

“Khí đen xấu xí, bây giờ đến lượt ta!”

Cô chống bàn tay xuống dưới rồi xoay tròn, từng luồng khí xanh và vàng mau chóng tích tụ lại, hơn nữa còn có bút lông sói ở đây, chẳng mấy chốc sức mạnh của cô đã được nhân lên gấp vô số lần!

“Đi chết đi!”

Cô dùng hết sức bình sinh đánh về phía gã, quả nhiên khí đấu với khí vẫn hiệu quả hơn cả, khí đen lập tức tan ra.

Tần Hải Đường vui vẻ nhảy cẫng lên đập tay với Lệ Thù.

“Thành công rồi! Không ngờ viên ngọc còn có tác dụng này nữa!”

Lệ Thù cưng chiều xoa đỉnh đầu của cô, nhóc con ngốc nghếch này, nhưng mà biết làm sao với cô bây giờ!

Khí đen dần tan biến, lúc này tảng đá đè nặng trong lòng hai người mới rơi xuống.

Tần Hải Đường đột nhiên nhớ ra: “A, đi thôi, hội Đạt Ý còn đang ở trong kết giới đó!”

Hai người vội vội vàng vàng xuống tầng, không hề phát hiện có một tia khí đen đã lén lút trốn ra ngoài.