Nơi Uông Điền ở là trung tâm thành phố, cách trường học rất gần, giá thuê nhà cũng hơi cao nhưng được hai phòng ngủ một phòng khách.
Sau khi về đến nhà, Tô Nguyên Thừa nhanh nhẹn đun nước nấu mì gói, không bao lâu sau ba chén mì thơm ngào ngạt được bưng lên bàn.
“Quào! Tài nấu ăn của anh thật giỏi!” Ngay từ miếng đầu tiên, ăn một miếng hai mắt cô bé đã tỏa sáng, ngon quá!
“Đương nhiên rồi, anh có rèn luyện đấy.” Tô Nguyên Thừa cười đắc ý.
Nhìn Uông Điền đứng ở một bên, Tô Nguyên Thừa gọi: “Lão đại ~ mau đến ~”
Uông Điền vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một đi đến trước bàn, bưng bát mì lên rồi đi vào phòng.
Cô bé nhìn bóng lưng của Uông Điền cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi, “Anh, sao chị không ăn với chúng ta vậy?”
Tô Nguyên Thừa nhìn cánh cửa đóng chặt, bất giác thu lại nụ cười trên môi, Từ Từ gọi hắn mấy lần hắn mới hoàn hồn.
“Cô ấy hẳn là thích ăn một mình.” Tô Nguyên Thừa trả lời không chắc chắn.
Nói ra thì, ở chung mấy này rồi nhưng hắn chưa từng tận mắt thấy cô ăn gì cả.
Trong phòng, sau khi Uông Điền vào phòng thì khóa cửa lại rồi trực tiếp bưng mì vào WC.
Cô cũng không phải muốn lãng phí đồ ăn, chỉ là cô không có công năng tiêu hóa, căn bản không ăn được, nếu nam chủ phát hiện ra cô là tang thi, không chừng sẽ có phiền toái gì đó.
Sau khi xác định mọi thứ đã sạch sẽ, Uông Điền xem thời gian, mãi đến khi họ ăn xong rồi, cô mới cầm bát đi ra ngoài.
Ăn xong thì tắm rửa sạch sẽ, Uông Điền tính toán cốt truyện, ngày mai sẽ cắt nước cắt điện lương thực cũng cạn kiệt, bọn họ cũng nên khởi hành thôi, thành phố này cũng không lớn, không nên ở đây lâu, địa hình của khu này cũng không thích hợp lập trại an toàn, sớm hay muộn nơi này cũng trở thành thiên đường của tang thi. Hơn nữa trong cốt truyện, boss tang thi ra đời ở chỗ này, không hiểu vì sao tang thi ở thành phố này thăng cấp rất nhanh, ví dị như con tang thi cấp 6 hôm nay gặp kia... những thành phố khác đều là tang thi cấp 1.
Nếu chỉ có một mình cô, lấy thân phận tang thi sống ở nơi này rất tốt... nhưng bất giác bây giờ đã thêm hai người. Đột nhiên Uông Điền cảm thấy hơi đau đầu, cho nên thật sự không nên xen vào chuyện người khác.
Bỏ đi, dù sao hiện giờ cũng không tồi.
Chỉ có hai phòng, Từ Từ ngủ với cô, trước hết Uông Điền nấu nước ấm cho cô bé tắm rửa, hẳn là Từ Từ đã mệt lắm, tắm rửa xong mới nằm lên giường đã lăn ra ngủ rồi.
Đắp chăn đàng hoàng cho cô bé, Uông Điền cũng chuẩn bị tắm rửa một cái, sau này sợ rằng có muốn tắm cũng không được.
Nhưng mà cô vừa đi vào thì không còn nước nữa.
Sẽ không khéo như vậy chứ?
Cô không tin bèn vặn chốt mở mấy lần.
“...” Kết quả chốt mở hỏng luôn rồi.
Đúng rồi, trong phòng khách còn có một cái nhà vệ sinh nữa, nghĩ đến đây, Uông Điền đi nhanh đến nhà vệ sinh kia vặn vòi nước, nước ấm nhanh chóng trào ra thành thác.
Vừa hay Tô Nguyên Thừa đang ở trong phòng, sẽ không thấy xấu hổ, Uông Điền lại chạy về phòng lấy quần áo đi tắm.
Nước ấm xối xuống, cuối cùng Uông Điền mới cảm nhận được cô vẫn là con người.
Dù sao thân thể này không có nhịp tim, không có hô hấp, cảm quan cũng bị hạ thấp rất nhiều, đặc biệt là sự đau đớn, cô không chút nghi ngờ nếu người khác nhào đến bổ cho cô một đao cô cũng không cảm nhận được gì.
[Ký chủ, quả nhiên là cô vẫn không được ~]
Đột nhiên âm thanh của hệ thống vang lên lúc này khiến Uông Điền hoảng sợ.
“Mày làm gì mà lại chọn lúc tao đang tắm nhảy ra?” Uông Điền nghiến răng nghiến lợi hỏi.
[Yên tâm, chỗ của tôi chỉ thấy một màu đen, không thấy cô đâu, tôi có chuyện quan trọng muốn nhắc nhở cô ~]
Uông Điền bình tĩnh lại, thuận tiện tắt nước đi để nghe rõ hơn, hỏi trong đầu: “Chuyện gì?”
[Vẫn là về vấn đề nhân thiết, mặc dù cô dung hợp rất tốt với nguyên chủ, nhưng vẫn còn thiếu một chút]
“Chỗ nào?” Uông Điền khẽ cau mày, cô tự nhận là bản thân đã làm rất tốt.