Hắn vừa mới chạm vào cây, cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không thích hợp... thân thể hắn hoàn toàn không thể động đậy được.
Tiếng gió gào thét bên tai, nguy hiểm bao quanh, hơi thở tử vong ập đến trước mặt...
Chất lỏng lạnh lẽo bắt vào sau cổ hắn, hô hấp của hắn cứng lại, cảm nhận thân thể có thể cử động, Tô Nguyên Thừa nhanh chóng xoay người, lọt vào tầm mắt của hắn là một khuôn mặt trắng bệch, hắn theo bản năng mà lùi lại vài bước.
“Tang thi cấp 6, chơi có vui không?” Uông Điền lạnh nhạt nhìn hắn một cái, thuận tiện đạp lên mặt tang thi kia một cái, tang thi ngã ầm ầm xuống dưới đất, đầu và mình đã chia thành hai.
Tô Nguyên Thừa gãi đầu, ngượng ngùng cúi đầu: “Lão đại, tôi sai rồi, sau này đều nghe lời cô...”
Uông Điền trực tiếp bỏ qua hắn, “Xuống đi.” Cô vươn tay nói với bé gái trên cây.
Bé gái lau nước mắt, ngoan ngoãn nhảy vào lòng Uông Điền.
“Cám ơn chị.” Giọng nói của cô bé còn nghẹn ngào, nhìn về phía anh trai mặt đầy hổ thẹn, nghĩ một hồi vẫn bổ sung một câu, “Cám ơn anh nữa.”
Mặc dù anh trai này không giúp được gì.
Lúc nãy bé bị một con tang thi đuổi theo, vất vả lắm mới trèo lên cây, nhưng con tang thi đó luôn ngồi xổm dưới tàng cây, không chịu đi chỗ khác, đột nhiên một anh trai xuất hiện nhưng cứ đứng sững sờ ở đó không biết làm gì, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn con tang thi chậm rãi đến gần hắn, cũng may cuối cùng đột nhiên chị gái xinh đẹp này xuất hiện chém chết con tang thi kia.
“Người nhà em ở đâu?” Uông Điền nhìn tiểu loli đáng yêu trong ngực, nhẹ giọng hỏi.
“... Bọn họ đã đến một thế giới khác rồi.” Hốc mắt bé gái lại đỏ lên.
Uông Điền trầm mặc hỏi tiếp: “Em tên là gì?”
“Em tên là Lục Nhiễm Mạt, nhũ danh là Từ Từ.”
Hồi ức của Uông Điền trở về cốt truyện, trong truyện không nhắc đến cô bé, chắc là một pháo hôi, vừa định mở miệng hỏi con bé có muốn đi theo cô hay không, nào ngờ con bé đã nói trước.
“Chị ơi, em có thể đi theo chị được không?”
Đôi mắt sưng đỏ của cô bé khiến Uông Điền nhìn cũng thấy đau lòng, cô khẽ vuốt tóc cô bé nói, “Đương nhiên là được, có điều em phải nghe lời chị.”
Tô Nguyên Thừa đứng cách đó khoongxa không biết đang suy nghĩ cái gì mà thất thần, mãi đến khi Uông Điền đạp hắn một cái hắn mới lấy lại tinh thần.
“Lão đại phân phó gì?” Tô Nguyên Thừa cười hì hì hỏi.
Uông Điền hơi nhíu mày, không nói gì, tay cô chỉ vào đầu tang thi, ý bảo hắn đi moi đầu nó.
Tang thi cấp 6 có thể làm thủ thuật che mắt, còn có thể tạo ảo cảnh ở phạm vi nhỏ, vừa rồi Tô Nguyên Thừa bị thủ thuật che mắt mê hoặc, cho rằng bé gái bị những tang thi vây quanh, lúc đi cứu bé gái hắn còn bước vào ảo cảnh kia, vậy nên mới xảy ra một màn như nãy.
Đều là tang thi, có vài thứ không có hiệu quả với Uông Điền, ánh mắt đầu tiên cô nhìn đã biết rõ, có điều cô chỉ mới cấp 4, có hơi khó nhằn, cũng may nam chủ hấp dẫn sự chú ý của tang thi, cô mới có thể dùng một đao khiến nó mất mạng, thuận tiện mượn cơ hội này cho nam chủ ăn mệt.
Nhưng Uông Điền cảm thấy cô khẳng định làm điều thừa, cốt truyện mà nam chủ phải trải qua khẳng định không thể nhảy qua được, hiện giờ có bị thất thế thì sao chứ?
Đào xong tinh hạch thì đi, Tô Nguyên Thừa đi phía sau Uông Điền, thần sắc nhu hòa, khóe miệng hắn không tự chủ cong lên.
Hắn nói mà, thật ra cô là người rất dịu dàng...
Ps: Tác giả nói thế giới này mặc dù là thế giới tận thế nhưng không có âm mưu quỷ kế hay đánh đấm gì cả, thiên về hướng điền văn hằng ngày.