Thanh Liên Truyện

Chương 23: Đích thê ra mặt

Chương 23: Đích thê

5 ngày sau, Triệu Lệ Hân được người đón từ phủ Thái Phó đến. Vì muốn cậy thế ra oai, nàng ta cố tình dùng loại kiệu hoa 12 người khiêng cho chính thất. Hơn nữa tỳ nữ cùng gia đinh hồi môn cũng là vô số kể. Nàng ta đắc ý mừng thầm trong lòng, Thái Tử phi kia thân phận thấp kém, đến ngay cả hôn lễ hẳn hoi cũng chưa từng có. Hôm nay nàng làm như vậy chắc chắn sẽ khiến nàng ta lóa mắt. Cái danh đích thê thì sao chứ? Chẳng mấy chốc sẽ thuộc về nàng mà thôi. Hơn nữa nghe nói nàng ta nhan sắc cùng bình thường, tính tình lại nhu nhược. Là loại người dễ đối phó.

Dọc đường đến phủ thái tử, mỗi nơi kiệu hoa đi qua đều được rải hoa hồng đỏ rực. Dân chúng hai bên đường vây xem náo nhiệt vô cùng. Họ xì xào bàn tán. Chỉ là một trắc phi mà cũng làm phô trương vậy sao? Ây da người ta là con gái cưng của Thái Phó đại nhân đấy. Bà cẩn thận cái miệng. Con gái thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một thứ nữ. Nghe nói năm đó ông ta bỏ bê đích nữ của mình, bức chết đích thê để nâng kế thất lên. Ai ngờ việc này đến tai Bệ Hạ, ngài nổi trận lôi đình nên cho phạt trượng kế thất kia, đồng thời nàng ta từ đích nữ trở thành thứ nữ. Thật sự có việc này sao? Trong nhà ta có người giữ chức quan nhỏ, cũng là được nghe lể lại. Vậy còn đích nữ kia thì sao? Sao không thấy nhắc đến? Cái này ta không biết. Một giọng nói khác chen vào: Chắc là bị mẹ con thứ nữ này ép chết rồi ?

Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, Triệu Lệ Hân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai mà không biết nàng ta vốn dĩ từng là đích nữ của phủ Thái Phó. Từ nhỏ biết bao quan quyến đến dạm ngõ ngỏ ý. Nhưng tự nhiên sự tồn tại của vị tỷ tỷ kia của nàng ta lộ ra, Hoàng Đế nổi trận lôi đình trừng phạt cả gia đình nàng. Vốn định chuyện này êm xuôi nàng sẽ xử lý gọn ghẽ người kia nhưng ai ngờ nàng ta lại đột nhiên mất tích, không rõ sống chết ra sao. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng sớm chết rồi đi. Nếu để nàng gặp lại nàng ta, nàng chắc chắn sẽ xé xác, uống máu nàng ta cho thỏa cơn giận.

Nghĩ miên man một hồi cũng đến cửa phủ Thái Tử. Một ma ma từ trong chạy ra nói lớn:

-"Các ngươi khiêng kiệu ra cửa sau đi! Thϊếp thất không được phép vào cửa chính!"

Nghe giọng nói này, Triệu Lệ Hân vội chui ra khỏi kiệu hoa, quát lớn:

-"Này lão bà! Bà dám đối xử với bổn tiểu thư như vậy sao! Có biết cha ta là ai không!?"

Ma ma từng là người trong cung dạy dỗ quy củ cho biết bao vương nữ quý tộc, sao có thể để loại nữ nhân thấp hèn này vào mắt? Bà lớn tiếng quát:

-"Ta không cần biết cha cô là ai! Nhưng ta được đích thân đương kim Hoàng Đế cử đến hầu hạ Thái Tử Phi. Cô chỉ là thϊếp thất lẽ ra phải chui qua lỗ thông mới được vào phủ. Nhưng Thái Tử Phi nhà bọn ta rộng lượng cho cô được đi cửa sau. Giờ cô còn dám đứng đây to tiếng với ta?"

Đám bá tánh vây xem cũng bắt đầu xôn xao cả lên. "Đúng đúng." "Thái tử phi thật rộng lượng." "Nữ nhân này sao vậy? Không biết phép tắc gì hết." "Đúng là thứ nữ không được dạy dỗ đàng hoàng". "Lại còn dám ngồi kiệu hoa 12 người khiêng như vậy? Này là làm trò cười cho thiên hạ à?"....

Thật không ngờ mới ngày đầu tiên đến đây đã bị mất mặt như vậy. Uổng công nàng sắp xếp kiệu lễ long trọng như vậy. Vốn định ra oai phủ đầu nhưng không ngờ lại trở thành trò cười cho thiên hạ. Triệu Lệ Hân tức đỏ mặt, phất tay cho phu kiệu khiêng nàng về cửa sau.

Nhưng nào có dễ dàng như vậy? Khi nàng vừa bước chân vào cửa, Hạ Hạ ngay lập tức đem chậu than đến trước mặt kêu nàng ta bước qua ý muốn xua đuổi vận xui:

-"Nào nào mau bước qua mau bước qua xua đi xui xẻo."

Nàng ta quát lớn:

-"To gan! Nô tì như ngươi dám nói ta là vận xui?"

-"Nô tì không dám nha! Này là được thái tử điện hạ cho phép. Cô còn không nhanh bước qua để ngài ấy đợi lâu e là không hay."

Nhìn nàng ta tức đến bốc khói, Hạ Hạ cười thầm trong lòng. Tất cả đều do nàng ta tự ý bày ra, làm gì có thái tử nào ở đây? Đu có biết hắn cũng sẽ nể mặt tỷ tỷ mà không trách phạt nàng. Hóa ra việc làm người khác bẽ mặt lại vui đến vậy. Chẳng trách tỷ tỷ mình lại rất thích trò này. Có nàng ta ở đây, những ngày tỷ tỷ đi vắng có lẽ sẽ đỡ nhàm chán. Đợi tỷ ấy về xem nàng ta có còn nguyên vẹn thân xác mà ra khỏi đây không.

Triệu Lệ Hân bước vào dâng trà cho đích thê. Thanh Ngọc cười hiền từ nhận lấy. Nàng nào biết trong đầu nữ nhân này đang hận nàng thấu xương thấu tủy vì làm bẽ mặt nàng ta. Còn về phía Hoàng Kỳ Lâm, dù sao hắn cũng là nam nhân, đứng trước mỹ nhân như hoa như ngọc như vậy sao có thể kìm lòng. Dù biết người này được gả đến đây vì mục đích gì nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của nàng ta. Chợt một cỗ mùi hương nhài nhẹ nhàng phảng phất vào mũi hắn. Sao có thể? Mùi hương này...thật sự rất giống!

Thấy Hoàng Kỳ Lâm nhìn nàng không chớp mắt, Triệu Lệ Hân thoáng đắc ý. Không uổng công nàng tìm hiểu từ trước. Vị thái tử này từ rất nhiều năm trước đã luôn tìm người điều chế hương liệu, muốn tìm ra một loại hương hoa nhài thanh mát, nhẹ nhàng. Mẹ nàng ta lại là cao thủ điều chế hương liệu. Chỉ cần miêu tả sơ qua cũng có thể đoán được đây là Linh Nhài Hương đã thất truyền rất lâu. Nhưng là một cao thủ điều chế hương, việc có thể mô phỏng lại loại hương này giống đến 9 phần không phải là khó với bà ta. Không phải cao thủ thì sẽ không thể ngửi ra điểm khác biệt.

Hoàng Kỳ Lâm nhận lấy ly trà, đỡ nàng lên.

-"Được rồi nàng cũng mệt rồi. Để cô đưa nàng về phòng."

-"Thϊếp thân xin nghe theo".

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng khiến cho người nghe cảm thấy ngứa ngáy. Dường như con người chau chát, vừa mới lớn tiếng quát mắng ngoài kia không phải nàng ta vậy.

Vì chỉ là đón thϊếp thất nên không mời khách. Hoàng Kỳ Lâm trực tiếp dẫn nàng ta về phòng, bỏ lại Thanh Ngọc chua xót trong lòng. Thì ra đây là cảm giác mất mát của Liên Nhi khi lần đầu gặp mình. Vốn đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cuối cũng vẫn là không kìm được. Nàng đưa tay lau đi khóe mắt. Chợt có một bàn tay đặt lên vai nàng:

-"Chủ tử bây giờ không phải là lúc nên buồn."

-"Ta..."

-"Người phải hiểu trong phủ có thêm thϊếp thất. Dù ít hay nhiều thì người cũng phải chuẩn bị tinh thần tranh đấu khốc liệt."

-"Ta biết rồi. Hạ Hạ cảm ơn em."

-"Ta biết tâm trạng người không tốt. Vậy đi, người bỏ hết mọi chuyện ra sau đầu, ta sẽ dẫn người đến một nơi."

Nói rồi, Hạ Hạ nắm tay kéo Thanh Ngọc đi. Chỉ ở chung với nàng mấy ngày, nhưng cô cũng cảm nhận được người này tâm địa không xấu. Đến ngay cả việc làm người khác bẽ mặt còn không nỡ. Dần dần kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hạ Hạ dẫn nàng đến biệt phủ của Thanh Liên:

-"Sao em lại dẫn ta đến đây?"

-"Người đi theo ta."

Hạ Hạ dẫn nàng vòng ra phía sau. Hóa ra ở đây vậy mà lại có một ôn tuyền! Nàng kinh ngạc không nói nên lời. Hạ Hạ đứng bên này đã sớm cởi bớt lớp y phục. Sau đó tiến đến giúp nàng:

-"Người còn làm gì nữa! Mau lên! Ngâm nước này rất thoải mái nha! Ngoài tỷ tỷ và ta người là người duy nhất được đến đây đấy!"

Thanh Ngọc chần chừ đôi chút:

-"Dưới...dưới đó không có sâu bọ rắn rết gì đó chứ?"

Hạ Hạ phì cười:

-"Haha người yên tâm. Tỷ tỷ chỉ tắm với bọn chúng trong bồn tắm thôi. Ở đây không có đâu."

Được lời chắc chắn, nàng theo bước Hạ Hạ xuống ôn tuyền. Rõ ràng đang là mùa đông vậy mà nước ở đây vậy mà ấm như vậy!

-"Ta nói này. Thanh Liên muội muội đúng là biết hưởng thụ nha!"

-"Đúng vậy! Tỷ tỷ rất thích thư giãn ở chỗ này."

-"Nhưng mà trong kinh thành sao lại có ôn tuyền như vậy?"

-"Nô tỳ cũng không biết. Hình như là tỷ tỷ cho người làm nên. Không phải tự nhiên đâu."

-"Thật sao? muội ấy vậy mà giỏi như vậy."

-"Đúng nha. Tỷ ấy chính là cái gì cũng biết, chỉ là không biết yêu thương bản thân!"

Hai người cứ như vậy trò truyện đến tối muộn mới trở về phủ. Thanh Ngọc cũng cảm thấy thoải mái hơn trong lòng. Đêm đó nàng cho phép Hạ Hạ được ngủ lại cùng mình để bớt cô đơn. Nàng cũng cảm thấy vui trong lòng vì không ngờ Hạ Hạ lại chấp nhận mở lòng với mình nhanh như vậy. Mới chỉ mấy ngày mà cảm thấy thân thiết như tỷ muội lâu năm. Nàng thầm nghĩ :"Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.*

Sáng hôm sau, Hoàng Kỳ Lâm phải vào triều sớm. Vốn thϊếp thất trong ngày đầu tiên phải dâng trà cho chính thê vào lúc 6 giờ sáng. Nhưng quen tính đại tiểu thư ương bướng, lại muốn ra oai. Triệu Lệ Hân cố tình ngủ đến quá giờ mới xuất hiện. Lúc này Thanh Ngọc đang ngồi thưởng trà nói chuyện cùng Hạ Hạ. Trà trên bàn đã nguội. Triệu Lệ Hân bước vào, bày ra bộ mặt khinh khỉnh hành lễ cho có:

-"Ai da! Mong thái tử phi nương nương thứ tội. Là do tối qua Thái Tử Điện hạ dày vò thϊếp thân đến tận gần sáng mới ngủ. Thϊếp thân có chút mệt nên mới..."

-"Vất vả cho muội muội rồi."

Thanh Ngọc khẽ cười, khuôn mặt không bày ra chút cảm xúc nào. Triệu Lệ Hân đoán nữ nhân trước mắt chắc hẳn đang cố nén đi cảm xúc ghen ghét đi! Đang khinh khỉnh hành lễ bỗng một cú tát trời giáng xuống mặt cô ta *BỐP

Ăn đòn bất ngờ, ả ta té lăn ra đất, Khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức in dấu năm ngón tay, khóe miệng nàng ta thậm chí còn chảy máu. Thanh Ngọc chứng kiến cũng giật mình, thầm nghĩ:*eo ơi. Hạ Hạ này nhìn nhỏ bé vậy mà ra tay thật kinh khủng. Sau này vẫn nên đừng chọc vào con bé thì hơn. Nữ nhân này cũng xui xẻo quá đi. Rõ ràng đã bàn trước rồi mà lúc này đây nhìn còn thấy sợ.*

Lấy lại bình tĩnh, Triệu Lệ Hân vùng dậy chỉ thẳng tay vào mặt Hạ Hạ quát lớn:

-"Tiện tì to gan! Cô dám đánh ta! Có biết ta là ai không!?"

-"Ta không cần biết cô là ai. Nhưng cô đã gả vào đây làm thϊếp. Mà thϊếp thất chẳng qua cũng chỉ là nô tài mà thôi. Chẳng phải là ngang hàng với bọn ta sao?"

-"Cô! Đợi Thái Tử điện hạ về nhất định sẽ trừng phạt cô!"

-"Vậy sao? Chậm trễ dâng trà cho chủ mẫu là cô? Hành lễ không đúng mực là cô? Ta thay chủ mẫu trong nhà phạt cô. Vậy là sai sao?"

Thanh Ngọc lúc này mới đứng lên, dáng vẻ tao nhã tiến đến đỡ Triệu Lệ Hân:

-"Hạ Hạ, em ra tay hơi nặng rồi. Người ta là THỨ NỮ của thái phó đại nhân. Có lẽ chưa quen giờ giấc thôi."

-"Cô!"

-"To gan! Dám ăn nói với Thái Tử Phi như vậy!"

Hạ Hạ lại tiến lên, đẩy Thanh Ngọc qua một bên tát liên tục vào mặt nàng ta ba cái khiến nàng ta không kịp phản ứng lại. Từng cú tát như trời giáng xuống mặt nàng ta. Triệu Lệ Hân đau điếng nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn Hạ Hạ.

-"Còn không mau nhận lỗi!"

Triệu Lệ Hân biết con nô tì này không thể chọc vào. Khí phách của nàng ta vô cùng lớn, có lẽ còn có thế lực chống lưng. Vừa rồi nàng lôi Thái Tử ra đe dọa cũng không làm nàng ta chùn bước, ngược lại còn đánh nàng nặng tay hơn. Nếu lúc này nàng không hạ mình, e là cô ta sẽ không chịu để yên. Triệu Lệ Hân đành cắn răng dập đầu tạ lỗi với Thanh Ngọc:

-"Là tiện thϊếp ngu muội. Kính mong Thái Tử Phi thứ lỗi."

-"Dập đầu ba cái đi" - Hạ Hạ nói

Triệu Lệ Hân cắn răng làm theo. Nàng ta thề sẽ phải rửa mối hận ngày hôm nay! Nếu không nàng sẽ không mang họ Triệu. Nhưng 3 cái dập đầu đã qua vẫn không thấy Thanh Ngọc lên tiếng. Nàng ta tự giác ngẩng đầu lên liền giật mình vì tiếng quát lớn:

-"To gan! Thái Tử Phi chưa cho phép lại dám tự ý như vậy! Là chê ta giáo huấn chưa đủ sao?"

-"Thϊếp...thϊếp thân biết tội..."

Nàng ta lại vội vàng dập đầu. Nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp từ Thanh Ngọc. Chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần nàng:

-"Cô hãy nhớ ĐÍCH THỨ KHÁC BIỆT. Thϊếp thất sẽ mãi mãi chỉ là thϊếp thất. Không thể vượt mặt chính thê được đâu. Giống như cô và mẫu thân cô vậy. À không, phải là thứ mẫu nhà cô mới đúng."

Triệu Lệ Hân hận lắm. Nàng cắn chặt môi đến bật cả máu. Nếu cha nàng biết chuyện này, chắc chắn sẽ không để yên. Nàng thật muốn ngay lập tức chạy đi mách với ông để ông làm chủ cho mình. Còn Thái Tử điện hạ nữa. Ngài ấy yêu thích mình như vậy, chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Trước hết cứ nhịn trước đã!"