Thanh Liên Truyện

Chương 22: Lên Đường

Chương 22: Lên đường

Ngay sáng hôm sau, lúc gà vừa gáy đã có bóng xe ngựa trước cửa Đông Cung. Quả là Lại Thanh Liên, nói là làm không hề chậm trễ. Có lẽ cũng chính vì thói quen này mà xưa nay việc nàng làm lúc nào cũng nhanh gọn và đảm bảo thành công. Những tưởng sẽ không ai biết không ai hay, nhưng thanh Ngọc đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Kèm theo đó là một tay nải lớn đồ dùng mà nàng chuẩn bị cho Thanh Liên:

-"Muội thật sự không cần ai đi theo sao?"

-"Không cần. Có đi theo cũng không thể trở về."

Thanh Liên cầm lấy tay nàng, đặt vào lòng tay Thanh Ngọc hai con rết đỏ như máu trông thật ghê rợn. Dường như đang thăm dò gì đó, hai con huyết trùng ngọ nguậy khắp bàn tay nàng. Sắc mặt nàng ngay lập tức trắng bệch, toan vung tay phẩy hai thứ gớm ghiếc kia đi. Nhưng chưa kịp cử động đã bị Thanh Liên giữ chặt lại:

-"Đừng động. Chúng đang nhận chủ. Từ nay chúng sẽ bảo vệ tỷ. Nhớ dùng máu nuôi chúng hằng ngày."

Thanh Ngọc sợ đến nỗi thở không ra hơi, chỉ vô thức gật đầu theo lời nói của Thanh Liên.

-"Còn nữa, Hạ Hạ và ám vệ Ảnh Các bên cạnh ta sẽ đi theo tỷ. Yên tâm, họ đều do đích thân ta chỉ bảo, làm việc chắc chắn không xảy ra sơ suất. Có thể bảo vệ tỷ an toàn qua những ngày này."

-"Có nhất thiết phải kĩ lưỡng thế không...."

-"Triệu Thừa sẽ không bỏ qua cơ hội trừ khử tỷ để nâng con gái ông ta lên. Không được chủ quan. Trước khi nhận bất cứ đồ gì từ tay nàng ta cứ để hai con trùng độc này thử qua trước. Chúng sẽ đen lại nếu có độc."

-"Được. Đa tạ muội. Phải lo nghĩ cho ta nhiều như vậy."

-"Ta đã nói rồi. Chỉ cần người không nghịch ta ta sẽ hết lòng với người."

Thanh Ngọc lại ôm chầm lấy Thanh Liên. Thật không ngờ con người này bên ngoài tuy lạnh lùng, dáng vẻ bất cần không để tâm đến ai. Nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp, đáng yêu vô cùng. Nếu như nàng chịu thể hiện những điều ấy ra ngoài, chỉ e là nam nhân tứ lục đều sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được niềm vui của nàng mất.

Trước khi đi, Thanh Liên không quên ném một cái nhìn cảnh cáo Hoàng Kỳ Lâm thêm một lần:

-"Nhớ những gì ta nói tối qua. Nếu không ngài đừng trách ta trở mặt vô tình."

Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng lại như một cơn gió lạnh đâm xuyên qua ngực của Hoàng Kỳ Lâm làm hắn rét run:

-"Được. Cô không phải Triệu Thừa. Sẽ không làm như thế."

-"Ta đi đây."

-"Muội đi cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ. Gầy quá rồi. Sớm trở về, ta còn rất nhiều việc muốn làm cùng muội. Nhé."

Thanh Liên im lặng giây lát mới đáp lại:

-"Được. Ta sẽ về sớm. Tỷ cũng vào trong đi, sương sớm độc."

Sau khi xe ngựa lăn bánh rời đi, Thanh Ngọc mới chịu vào trong. Chỉ còn Hoàng Kỳ Lâm đứng một mình nhìn bóng xe đang dần xa khuất. Nàng ta vẫn như vậy, làm việc vẫn rất chu toàn, không hề có sai sót, cũng không hề sơ hở. Thanh ngọc kết giao với nàng ta xem như cũng là một chuyện tốt. Hắn đã đánh cược đúng. Tuy phủ một tầng sương giá.phòng bị bên ngoài nhưng Lại Thanh Liên suy cho cùng vẫn là một tiểu cô nương đang tuổi mới lớn. Vẫn giữ đâu đó nét trong sáng, thương người...thật giống với người đó...

-----------...--------------

Hoàng Kỳ Lâm vào triều, Thanh Ngọc cũng đang ở trong thư phòng cùng Hạ Hạ và Ảnh Các:

-"Thái tử phi, người có chuyện gì cần cứ phân phó chúng nô tài."

-"Cái đó...Hạ Hạ. Ta đã từng làm ra việc không tốt với cô. Thật lòng xin lỗi."

Hạ Hạ vốn còn phòng bị với nữ nhân này. Làm ra bao chuyện thương tổn đến tỷ tỷ như vậy, bây giờ lại làm ra bộ dáng đáng thương nhận lỗi. Rốt cuộc nàng ta lại đang tính toán điều gì đây? Tỷ Tỷ rốt cuộc làm sao vậy? sao lại đẩy mình đến chỗ ả nữ nhân này. Chẳng lẽ tỷ ấy lại đang tính toán điều gì mà không cho mình biết sao? Nhưng cũng không giống lắm? Mình lại thấy tỷ ấy giống như là thật lòng đối đãi hơn? Vô vàn ý nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Hạ Hạ.

Thấy Hạ Hạ im lặng không nói gì, Thanh Ngọc cầm lấy tay con bé. Hạ Hạ định vùng tay ra nhưng lại cố kị thân phận người này nên lặng im cúi đầu không nói gì hơn.

-"Ta biết em còn lòng phòng bị với ta. Nhưng ta sẽ cố gắng thay đổi để em nhìn ta với con mắt khác."

Hạ Hạ đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng:

-"Thái Tử Phi?"

-"Còn nữa, em cứ gọi ta hai tiếng tỷ tỷ được rồi. Không cần câu nệ lễ nghi."

-"Như vậy không hợp lễ nghĩa."

-"Ở đây ta là lễ nghĩa."

Hạ Hạ khom mình hành lễ, tiếp tục im lặng. Thanh Ngọc không nói gì hơn, bởi nàng hiểu. Không phải ai cũng bao dung như Thanh Liên, những gì nàng đã làm ra dù sao cũng để lại một loại bóng ma tâm lí khó xóa bỏ trong tâm trí Hạ Hạ. Nhưng nàng tin, chỉ cần nàng cố gắng con bé nhất định sẽ hiểu.

-"Cái đó? Ngươi là Ảnh Các phải không?"

-"Chủ nhân có gì căn dặn?"

-"Không có gì...chỉ là nhìn ngươi xanh xao như vậy..."

Thấy hắn im lặng không nói gì, Hạ Hạ liền tiến lên giải đáp thay Ảnh Các:

-"Chủ Tử yên tâm! Hắn ta không sao đâu. Chẳng qua bị trùng độc khống chế thôi. Người cũng không cần lo lắng hắn sẽ phản bội."

-"À...ta không có ý đó... Nhưng tại sao phải dùng trùng độc khống chế hắn. Như vậy không phải sẽ rất thống khổ sao?"

Ánh mắt Hạ Hạ lạnh đi, lúc này tựa như có thể thấy được bóng dáng của Thanh Liên bên trong đôi con ngươi ấy.

-"Tất cả các ảnh vệ của tỷ tỷ đều như vậy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Phòng ngừa vẫn hơn."

Thanh Ngọc không biết nói gì hơn, chỉ vẫy vẫy tay cho hai người họ lui xuống. Khẽ đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Hạ Hạ này tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng cứng rắn. Nhiều lần nàng thấy con bé bên cạnh Thanh Liên thì bày ra bộ dáng đáng yêu vô tội. Nhưng không ngờ quay đi lại mang một bộ dạng lạnh lùng, vô cảm đến vậy. Chẳng trách Thanh Liên lại chọn đưa con bé đến để giúp đỡ mình.

Nhưng bây giờ không phải là lúc nàng nghĩ đến những chuyện vặt vãnh này. Hai ngày nữa thứ nữ của phủ Thái Phó sẽ gả qua đây. Tuy mang danh thứ nữ, nhưng Triệu Thừa lại luôn xem Triệu Lệ Hân là viên ngọc quý nâng trên tay. Hơn nữa giờ đây ông ta được xem như trụ cột của Quốc Gia. Bản thân nàng lại không có chỗ chống lưng. Nếu không may đắc tội nàng ta chỉ e là không được tốt lắm. Hơn nữa theo lời Thanh Liên nói thì nữ nhân này quả thật không hề đơn giản. Nàng rốt cuộc phải làm sao để tránh khỏi mớ rắc rối này đây.

Thanh Ngọc mải ngồi suy nghĩ vẩn vơ không để ý Hạ Hạ vừa bưng nước vào. Có lẽ từ nhỏ lớn lên cùng Thanh Liên đã giúp con bé có thêm kỹ năng đoán biết tâm tư của người khác. Hạ Hạ khom người hành lễ, cất tiếng:

-"Chủ tử có việc gì suy tư như vậy? Có cần nô tỳ phân ưu cùng không?"

Nghe tiếng, Thanh Ngọc chợt giật mình, nhưng cũng trấn tĩnh lại. Đem hết những việc mà mình suy nghĩ nói ra cho Hạ Hạ.

Hạ Hạ thoáng ngạc nhiên. Không ngờ nàng ta vậy mà lại nói thật với mình. Nó khẽ nhíu mày suy nghĩ:

-"Dù sao cũng là viên ngọc quý trên tay Thái Phó. Lễ rước dâu tất nhiên không thể quá qua loa."

-"Vậy ta phải làm sao?"

-"Trước hết người cứ cho người chuẩn bị thật hoa lệ. Cốt là để người ngoài nhìn vào đánh giá chủ mẫu là người không bạc đãi thê thϊếp."

-"Nhưng như vậy chẳng khác gì đem hết lợi lộc cho nàng ta. Sau này ta làm sao còn chỗ đứng trong mắt bọn họ?"

-"Tất nhiên vẫn phải giữ lại thể diện cho người. Nàng ta chỉ là thϊếp thất sao có thể đi vào bằng cửa trước?"

-"Ý em là?"

-"Người cứ để người của phủ Thái Phó khiêng kiệu đến cửa chính. Sau đó trước mặt bá tánh điều này. Luật lệ chúng ta xưa nay chỉ đích thê mới được vào bằng cửa chính, thϊếp thất phải chui qua lỗ thông ở cửa sau mới được vào nhà. Nhưng người lại cho phép nàng ta phải đi cửa sau. Đây chẳng phải là ban ơn huệ sao? Vừa làm nàng ta phủi mặt, vừa khẳng định được vị thế của người. Vẹn cả đôi đường."

Đôi mắt của Thanh Ngọc sáng ngời nhìn về phía Hạ Hạ.

-"Tuyệt quá! Hạ Hạ thật sự đa tạ em!"

Nhìn nàng ta cười tươi như một đứa trẻ vừa được thưởng viên kẹo đường như vậy, trong lòng Hạ Hạ thoáng một chút chua xót. Người nàng rõ ràng không chênh lệch tuổi tác với tỷ tỷ là bao. Nhưng lại vẫn giữ được nét hồn nhiên, thoải mái sống với chính con người thật của mình. Còn tỷ tỷ thì sao? Nàng lúc nào cũng phải sống với cái vỏ bọc giả tạo. Không vui cũng không buồn, thử hỏi liệu có lần nào tỷ ấy được sống với chính bản thân, sống với tư cách là Lại Thanh Liên chứ không phải cái danh thanh mai trúc mã với Thái Tử kia .Tỷ ấy chọn cách khóa chặt mình với sự tăm tối của hận thù, ân oán. Từng đợt kí ức ùa về gieo vào lòng Hạ Hạ thứ cảm xúc thương xót, tủi hờn thậm chí là ghen tị thay cho tỷ tỷ nàng.

Thanh Ngọc thấy vành mắt Hạ Hạ đỏ lên liền ngưng cười, kéo tay con bé hỏi hạn:

-"Em sao vậy? Đang nghĩ đến Thanh Liên sao?"

Hạ Hạ vội lau khóe mắt, khẽ nói:

-"Không có gì. Nếu không còn việc gì nữa nô tỳ xin phép cáo lui."

Hạ Hạ bỏ chạy ra ngoài trước ánh mắt tiếc thương của Thanh Ngọc:

-"Thanh Liên thật may mắn khi có Hạ Hạ bên cạnh..."

------------------

Bách Trùng Sơn:

Phu xe đưa Thanh Liên đến bìa rừng rồi nhanh chóng chuồn mất. Nàng cũng không cảm thấy ngạc nhiên về thái độ của người này. Tiểu Hắc trong tay áo cùng lần bò ra. Nó đưa đôi mắt đỏ rực nhìn quanh một vòng thăm dò. Trước mắt là một ngọn núi nồng nặc âm khí. Lá cây nơi đây gần như trở thành màu đen sạm, gốc cây xù xì đủ thứ hình thù kì quái như những khuôn mặt khắc khổ của những kiếp người xấu số vô tình lạc chân đến đây. Khắp nơi đều là tiếng côn trùng rả rích, rắn rết bò lổm ngổm khắp nơi. Thậm chí rết nơi đây còn to hơn bình thường rất nhiều, có lẽ do điều kiện sống thuận lợi giúp chúng phát triển mạnh. Tiểu Hắc bò đi trước, vừa di chuyển vừa phát ra âm thanh như thể ra dấu cho Thanh Liên. Bọn trùng động trong rừng đánh hơi thấy mùi người sống nhanh chóng tập trung về đây. Nhưng khi đến gần nàng, dường như có một điều gì đó làm chúng sợ hãi, lập tức quay đầu bỏ đi. Thanh Liên cứ thế bước thẳng theo âm thanh của Tiểu Hắc cho đến khi thân ảnh ấy chìm hẳn vào bóng đêm u ám.