“Hư ưm… chờ… Văn Phúc… ưm…”
Văn Phúc và Tín Lực về đến nhà cũng đã muộn, cũng không đánh động đến mọi người, chào hỏi mấy người gác cổng và tuần tra xong thì ai về chỗ người nấy.
Bá Khắc vẫn chưa ngủ, y đang ngồi trong phòng sách xử lý nốt công việc. Mấy ngày nữa là Tết rồi, cũng không thể để đến sang năm được. Từ khi có cách trồng lúa mới, vụ mùa năm nào cũng bội thu, cuộc sống của tá điền được cải thiện, mà gánh nặng sưu thuế của Bá Khắc cũng giảm bớt.
Cây vải trồng hai năm chưa kết quả cũng ra ngồng rồi, không biết bao giờ Văn Phúc mới về.
Đang nghĩ ngẩn người một bóng người chạy ào vào. Văn Phúc quẳng tay nải sang một bên, gọi to:
“Bá Khắc.”
“Phúc!!!”
Ánh mắt Bá Khắc sáng lên vội vàng đứng dậy nhào tới, Văn Phúc ôm lấy eo y xoay một vòng rồi nhấc bổng lên đặt y ngồi trên bàn sách, ấn đầu hôn xuống. Nụ hôn dồn dập như gió báo, nuốt tất cả những lời Bá Khắc muốn nói vào trong.
“Ưm… còn… còn chưa đóng…. A..”
“Hộc… không có ai vào đâu. Bá Khắc, em nhớ anh muốn điên lên rồi.”
Văn Phúc luồn tay vào trong áo của Bá Khắc, hơi lạnh khiến y khẽ rùng mình. Vì trời rất lạnh, sợ người yêu bị cảm cho nên Văn Phúc không cởϊ áσ y ra, chỉ kéo quần xuống đầu gối, lật y chống tay úp sấp trên bàn. Cao bôi trơn để trong phòng ngủ, Văn Phúc lại không chờ được nữa, hắn cúi người xuống gặm lên cặp mong tròn lẳn của Bá Khắc, banh hai cánh mông ra duỗi đầu lưỡi vào liếʍ lỗ nhỏ.
“A đừng… ưm… bẩn…”
Bá Khắc giãy dụa, Văn Phúc đâm đầu lưỡi vào trong rồi rút ra, ậm ừ nói ‘không bẩn’ sau đó tiếp tục liếʍ láp.
Dương cụ đằng trước của Bá Khắc đã dựng đứng, bị bàn tay Văn Phúc phủ lên, qua một lúc thì bắn ra.
Văn Phúc dùng chính dịch nhờn của Bá Khắc làm cao bôi trơn, bôi lên lỗ nhỏ của y và dương cụ của mình, nóng lòng tiến vào.
“Hư ưm…”
“A thật ấm áp, Bá Khắc, em về rồi…”
“Hức… a a có ai… như em không… hư a… ưm…”
“Nhớ em không?”
“Ưm nhớ… a a a…”
“Nơi nào nhớ? Là nơi này, nơi này hay nơi này?”
“A a a nơi nào cũng nhớ… ưm a… mạnh quá…”
Văn Phúc trút toàn bộ nhung nhớ của mình vào những nụ hôn và những cú thúc, qua một lúc lâu, hắn gầm nhẹ bắn ra. Vì nghĩ đến trời lạnh không thể tắm rửa, hắn rút ra bắn lên mông Bá Khắc, sau đó gục người xuống người y thở hổn hển.
Ánh mắt mê ly của Bá Khắc dần dần ngưng tụ lại, vòng tay ra sau vỗ nhẹ lên đầu Văn Phúc một cái, khàn giọng mắng:
“Có đứng lên không hả, em nặng muốn chết.”
“Hì hì.”
Văn Phúc nhổm người dậy, kéo vạt áo xộc xệch của mình lau mông cho Bá Khắc, sau đó giúp y kéo quần lên.
“Em bế anh về phòng nhé.”
“Thôi, anh vẫn đi được.”
Nói xong vươn tay vặn nhỏ bấc đèn, cầm trên tay. Hai người dắt nhau về phòng ngủ. Văn Phúc cởi phăng áo ngoài ném vào chậu, ôm Bá Khắc lên đặt trên giường, cúi người hôn thật sâu, sau đó ngã người ra, để Bá Khắc nằm trên người mình.
Bá Khắc thở hổn hển, bất đắc dĩ nhéo mũi hắn, hỏi:
“Sao về muộn như vậy?”
“Dọc đường về gặp một chút chuyện nên về trễ. Phải rồi, anh có biết vật này không…”
Văn Phúc lôi tấm thẻ đồng trong túi ra, đưa cho Bá Khắc, kể cho y nghe chuyện mình đã trải qua trên đường về. Bá Khắc lật đi lật lại tấm thẻ trong tay, cau mày nói:
“Đây là thẻ hoa Lan, được đúc bằng đồng pha vàng, thường chỉ sử dụng trong Bộ binh của triều đình. Có bốn thẻ đồng, lần lượt là : Mai, Lan, Trúc, Cúc. Có lẽ người các em gặp là binh lính triều đình chăng?”
“Em cũng không biết, anh ta nói mình tên là Nhậm Sỹ.”
Bá Khắc lắc đầu, y không biết người này.
“Nếu kẻ đó đã nói vậy thì em cất nó đi, có lẽ sau này thật sự có lúc cần đến.”
“Anh giữ đi.”
“Của em thì em giữ đi, lảm nhảm nhiều thế làm gì.”
Bá Khắc lườm hắn, đặt thẻ bài lên đầu giường. Văn Phúc cười khì nắm cổ tay y, lật người lại đè y dưới thân.
…
Tết năm nay nhà bá hộ Khắc đón một khách mời đặc biệt - Trường sử Lương Khanh. Bá Khắc sửng sốt, vừa cười chúc Tết vừa mời hắn ta vào nhà, hỏi:
“Quan anh, sao lại…”
“Ầy, giờ anh không còn là Trường sử nữa rồi, chỉ là một Đốc học thôi.”
Lương Khanh từ tốn kể chuyện của mình cho Bá Khắc nghe, lúc này một cái bóng đỏ bay vọt vào, đu lấy hắn ta.
Bá Minh mặc áo ngủ thân lụa đỏ, mắt cong cong nhìn Lương Khanh, nở nụ cười tười rói:
“Anh Khanh, anh Khanh.”
Sắc mặt Lương Khanh hơi trắng, nhưng vẫn nở nụ cười trìu mến:
“Ừ!”
Nói rồi giơ tay xoa đầu cậu. Bá Minh hơi ngốc, nhưng lại nhạy bén hơn bất kỳ ai. Cậu ngửi thoang thoảng được mùi tanh và mùi thuốc trên người Lương Khanh, không phải là mùi cỏ hòa quyện với mùi gỗ như trước đây, chớp chớp mắt, chắc nịch nói:
“Anh bị thương.”
Nụ cười của Lương Khanh hơi cứng lại, Bá Khắc nghe vậy cũng đứng lên, sốt ruột nói:
“Là thật sao? Anh Khanh, sao lại bị thương? Bị thương còn đi lung tung làm gì? Minh, mau buông anh ấy ra.”
Bá Minh vội buông tay nhưng Lương Khanh lại ôm lấy cậu:
“Không cần, thương nhẹ thôi, đã sắp khỏi rồi.”
“Nói dối!”
Mắt Bá Minh ầng ậng nước, cậu trề mỏ nhìn Lương Khanh, lặp lại một lần nữa:
“Nói dối!”
Bá Khắc biết Bá Minh không bao giờ nói lẫy, cho nên y có thể khẳng định Lương Khanh bị thương rất nặng.
“Văn Phúc, chuẩn bị chút thuốc và nước ấm, Hoan, Hậu, hai đứa kê thêm nệm ở phòng khách, Minh, em với thằng Chuột giúp anh đỡ anh ấy vào nhà trong.”
Lương Khanh nằm úp sấp trên giường, Văn Phúc nhanh chóng giúp hắn ta cởi bỏ áo ngoài và nửa thân trên.
Lớp băng vải thật dày trên lưng đã thấm máu, vết thương ở chỗ bả vai cũng bắt đầu rỉ máu ra. Bá Minh sợ đến trắng mặt nhưng vẫn cứ nắm khư khư tay Lương Khanh không chịu buông.
Văn Phúc cẩn thận bỏ lớp thuốc cũ, lau sạch, đắp thuốc mới và thay băng vải. Qua một lúc sắc mặt Lương Khanh mới khá hơn, Bá Khắc ngồi lại gần, hỏi:
“Chuyện rốt cuộc là thế nào?”
“Anh tự ý từ quan, đương nhiên là khiến cho quan Thượng thư nổi giạn rồi. Không nhưng ép anh ký giấy bỏ vợ, còn đánh bốn mươi gậy ném ra khỏi cửa, trên đường về không ít lần gặp đuổi gϊếŧ. Cũng may, cuối cùng cũng đã về đến quê nhà. Thiết nghĩ, nếu không thể sống thêm được mấy ngày, thôi thì đến thăm hai em, bù đắp lại chút tiếc nuối…”
Lương Khanh nhìn chằm chằm Bá Minh, hoàn toàn không che giấu tình yêu trong mắt. Bá Khắc sửng sốt, cảm xúc trong lòng cuộn trào, thì ra…
“Anh đừng bi quan, sẽ có cách thôi.”
Lương Khanh cười không nói, mắt nhìn Bá Minh vẫn không chớp, Bá Khắc phất phất tay ra hiệu cho đám người hầu lui xuống, bản thân y cũng dẫn Văn Phúc rời khỏi.
“Bá Khắc, quan… à, ngài Lương Khanh…”
Bá Khắc mím môi, quay đầu lại nói với Văn Phúc:
“Cho anh mượn tấm thẻ bài hoa lan của em.”
Văn Phúc không đắn đo tháo tấm thẻ đồng trên cổ ra, cái này đã mấy lần muốn đưa cho Bá Khắc nhưng y đều từ chối.
Bá Khắc cầm tấm thẻ đưa cho Tín Lực và một hộ vệ trong nhà, để bọn họ chạy suốt đêm đến thủ phủ, gặp thống đốc quân ở đó.
Rất may, quan văn nhũng nhiễu nhưng quan võ vẫn còn rất chính trực, nhận được tín vật cùng nhờ cậy, Quan thốc đốc không nói hai lời liền điều binh đến, rêu rao công khai bảo vệ Quan Đốc học Lương Khanh.
Người của quan Thượng thư núp trong tối cảm thấy không khả quan, vội chạy về bẩm báo. Tuy trong triều, địa vị của quan văn cao hơn quan võ một bậc nhưng họ cũng không dám làm liều, quan Thượng thư chỉ có thể hậm hực thu tay lại.
Lương Khanh thoát được một kiếp.
…
Phạm Ước vuốt ve thân thể trong lòng, híp mắt dò hỏi:
“Sao Đào Bá Khắc lại có thẻ hoa lan của Bộ binh?”
Thị Mận õng ẹo trả lời:
“Em cũng đâu có biết, ông huyện cũng biết là đàn bà tụi em không được lên mâm trên mà.”
Phạm Ước chép miệng, duỗi tay xoa xoa mông Thị Mận, thật là một thứ vô dụng, chỉ có mỗi gương mặt là tạm được, nhưng mà đòi hỏi quá nhiều, gã cũng đã chán ngấy ả rồi.
“Mấy ngày này chú ý động tĩnh của bá hộ Khắc, nó vào tầm ngắm của quan Thượng thư rồi, chỉ chờ cơ hội nữa mà thôi.”
Thị Mận ngóc đầu lên hỏi:
“Ông đã hứa lấy em về làm lẽ rồi, đừng có mà nuốt lời.”
“Đương nhiên, em còn không tin tôi sao? Làm vài cái nữa cho tin nhé?”
“Đáng ghét… a…”
Thị Mận đã thông đồng với quan huyện Ước được mấy năm, lần đầu tiên gặp gã là khi gã cùng Lương Khanh, lúc đó vẫn còn là Trường sử ghé thăm nhà. Sau này, thị luôn chủ động nghe ngóng tình hình của quan huyện, mười lần thì cũng có năm sáu lần ‘tình cờ’ gặp mặt.
Thủ đoạn quê mùa thấp kém làm sao qua được mắt tên lõi đời như Phạm Ước, thịt đến miệng không ăn thì phí, cho nên hai kẻ này bắt đầu tằng tịu với nhau.
Thị Mận thường xuyên nói nhàm chán, muốn đi chợ huyện chơi, Bá Khắc cũng không rảnh để ý thị, hơn nữa mỗi lần đi lên huyện thị cũng không tiêu pha quá nhiều, đúng là chỉ đi chơi cho vui, vậy nên mặc kệ thị muốn làm gì thì làm.
Không ngờ, ả đàn bà này càng ngày càng quá trớn, đã suy nghĩ phải làm thế nào để được làm lẽ của quan huyện, cho nên, ả dừng uống thuốc tránh thai.