Nhân Vật Phản Diện Bị Tôi Hôn Cho Ngu Người

Chương 34

Sau khi Khương Ninh trở về nhà, Khương Phàm nghe thấy động tĩnh thì lập tức ló đầu ra khỏi phòng, khoa trương nói: "Chị ơi, rốt cuộc chị đã quen người bạn giàu có nào thế! Chiều nay có người giao đồ tới nè."

Khương Phàm vẫn luôn khoa trương, Khương Ninh không có ý định đùa giỡn gì với cậu, đặt cặp sách xuống, cau mày nói: "Cái gì vậy?"

“Nè, chị tới đây. Em không nhịn được nên đã đem vào phòng nghiên cứu một chút.” Khương Ninh trở về phòng, chợt nghe thấy tiếng kéo khóa. Cậu vừa tháo gỡ cái gì đó vừa nói với giọng cực kỳ hâm mộ: "Phải rồi, tháng tới em có hẹn với mấy người bạn đi leo núi tuyết á. Tới lúc đó nếu chị không cần thì có thể cho em."

“Leo núi tuyết?” Khương Ninh sững sờ, nghĩ tới cái gì đó nên lập tức đi lên lầu hai.

Thằng ranh con Khương Phàm này đã phá hỏng đồ giao cô rồi cũng nên.

Trong phòng của cậu có một kiện hàng lớn cao đến nửa người, có một bộ trang phục leo núi của nữ, ủng leo núi, mũ bảo hiểm, kính bảo hộ, v.v., cũng như một số máy đo độ ẩm, máy đo độ cao và thiết bị oxy chuyên nghiệp.

Trong số đó, thiết bị dưỡng khí đã bị Khương Phàm tháo ra thành nhiều mảnh, các bộ phận nằm la liệt trên mặt đất.

Khương Phàm ngồi xổm dưới đất phấn khích nói: "Em vừa kiểm tra xong rồi. Đó là nhãn hiệu nước ngoài. Trong con hẻm nhỏ này chưa thấy ai có đâu. Em dám cam đoan là ngay cả tên Hứa Minh Dực kia cũng chưa từng nghe nói đến. Chị, chị còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của em kìa. Tới lúc em đi chơi với mấy bạn trong lớp, chị có thể cho em mượn mặc hai ngày được không... cái áo khoác vận động viên kiểu nữ này thì khỏi đi."

Khương Ninh tức không chỗ trút, hận không thể xắn tay áo đánh Khương Phàm: "Mày biết là cho chị mà mày còn động tay động chân đồ của chị?"

“Đừng keo kiệt thế mà.” Khương Phàm nói: “Em chỉ nghiên cứu kết cấu bên trong chút thôi, lắp lại nguyên y cho chị nè.”

Nói rồi, cậu lại nhanh chóng ngớ người ra: "Cái ốc vít to nhất em vừa vặn ra để đây đâu rồi ta."

Khương Ninh: "..."

Khương Ninh ném những thứ kia cho Khương Phàm, cô lẳng lặng cầm áo khoác và ủng leo núi mang về phòng mình.

Là Yến Nhất Tạ bảo người giao tới.

Khương Ninh ôm áo khoác vận động viên, cúi đầu nhìn bộ đồ lẻ loi, cảm giác như bị một bàn tay nhéo mạnh mà không biết đau ở chỗ nào, tóm lại là đau đến mức không thể chữa lành.

Cô không thể tưởng tượng khi cậu thiếu niên bảo người ta giao tới những thứ này đã mong rằng cô vui vẻ sung sướиɠ tới dường nào.

Cậu thực sự là một người mâu thuẫn. Mình bảo Nghiêm Đại Hàng tiếp cận cậu, cậu biết nhưng không nói gì. Mình bảo cậu dừng xe giúp đỡ hai người kia, cậu vẫn để quản gia xuống xe - rõ ràng tất cả hành động của cậu rất mềm mại nhưng lời nói ra lại luôn gai góc.

Thay vì nói là tức giận, Khương Ninh càng đau lòng vô cùng tận.

Đôi khi Khương Ninh không thể tưởng tượng được Yến Nhất Tạ ở kiếp trước đã sống sót như thế nào qua những năm tháng không nhìn thấy mặt trời khi không có cô.

Cậu vốn nên là con cưng của trời, tất cả tài nguyên của nhà họ Yến đều giao cho cậu. Vốn dĩ cậu phải có đôi chân khỏe mạnh, chạy nhảy và thoải mái tham gia mọi hoạt động thú vị như trượt tuyết, leo núi, thậm chí là nhảy dù. Cậu không nên phải đối mặt với nước khử trùng và những bức tường của bệnh viện, trải qua những ngày tháng dày vò trong đau khổ và tuyệt vọng...

Trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy, nỗi cô đơn vô cùng nặng nề. Phải chăng cứ mỗi khoảnh khắc yên tĩnh chết chóc ấy lại để cậu hình thành một cái kén tự bao bọc, dựng lên gai góc đẩy lùi tất cả mọi người đến gần.

May thay, may thay là mình đã trở về.

Nhưng rốt cuộc mình phải làm sao để viết lại số phận bi thảm đã xảy ra, mới có thể kéo cậu ra khỏi vũng lầy hoàn toàn.

Đôi khi Khương Ninh sợ rằng mình không làm được.

Cậu thiếu niên ấy có thể chấp nhận cô, nhưng không thể chấp nhận thế giới.

Yến Nhất Tạ vẫn im lặng mãi trên con đường trở về. Cậu mím chặt môi, khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt. Quản gia liếc nhìn cậu từ trong gương chiếu hậu thì phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm con diều bên cạnh.

Tuy nhiên, có lẽ hôm nay chẳng thể nào thả diều được nữa.

Mùa thu sẽ sớm qua đi, khi mùa thu đã qua và mùa đông đến, cánh diều này sẽ phải hoàn toàn bị cất đi.

Quản gia không nhịn được mà nói: "Cậu chủ, lời nói của cậu đôi khi quá gây mâu thuẫn. Rõ ràng có thể nói dễ nghe hơn mà, chẳng hạn như nói thế này..."

Quản gia ho khan một tiếng, hắng giọng, cầm vô lăng, nhìn thẳng về phía trước nói: "Tiểu Khương Ninh, tôi không muốn cậu giúp đỡ người khác. Tôi không muốn cậu đặt quá nhiều sự chú ý vào người khác. Mặc dù rất ích kỷ nhưng tôi chẳng vui vẻ gì khi cậu nhớ rõ tên người khác. Giá như trên thế giới này chỉ còn lại tôi và cậu thì hay rồi."

"..." Yến Nhất Tạ đen mặt lại: "Quản gia Chu, chú xem phim truyền hình quá nhiều rồi đấy. Mặt tôi rất lớn sao? Có thể viết nhiều chữ như vậy à?"

"Chẳng lẽ trong lòng cậu không nghĩ như vậy à?"

“Đừng suy đoán lung tung.” Yến Nhất Tạ lạnh lùng nói: “Tôi làm gì nghĩ nhiều như mấy bà cô thế chứ.”

Quản gia còn muốn nói gì đó, nhưng người thiếu niên đã nhíu mày lại, đeo tai nghe vào.

Quản gia đành ngậm miệng.

Yến Nhất Tạ có chút buồn bực nhìn qua cửa kính xe. Xe càng ngày càng xa con hẻm, trên mặt đất rải rác những phiến lá rơi. Trong giây lát, Yến Nhất Tạ gần như muốn chạy lại xin lỗi - cậu không phải cố ý đâu, cậu cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nóng đầu mà nói ra những câu như vậy.

Ngay từ đầu, cậu bài xích Khương Ninh bên ngoài, liều mạng muốn đẩy Khương Ninh ra nên mới có thái độ ác liệt với Khương Ninh.

Nhưng đây không phải là những gì cậu suy nghĩ trong đầu bây giờ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu đã chẳng muốn Khương Ninh rời đi chút nào.

Cậu không cố ý làm cho Khương Ninh khó chịu.

Nhưng làm sao cậu đến nhà Khương Ninh đây? Ngồi xe lăn tới à? Nếu nhìn thấy người nhà Khương Ninh, cậu sẽ nói gì? Cậu là bạn học tàn tật của Khương Ninh sao?

Mẹ của Khương Ninh sẽ đối xử như thế nào với cậu? Tóm lại, tất nhiên sẽ không thích cậu nhiều như thích Hứa Minh Dực.

Quên đi, quên đi thôi.

Yến Nhất Tạ nhắm mắt lại, cảm xúc phức tạp trên mặt thoáng qua mãnh liệt, có lẽ cậu có thể đợi đến ngày hôm sau đi học.

Sau khi trở lại biệt thự, quản gia đậu xe, lẳng lặng cất diều.

Đến bữa tối, Yến Nhất Tạ không có khẩu vị, ăn được vài miếng đã buông đũa xuống.

Quản gia thấy cậu chủ đang nghịch điện thoại, mở màn hình điện thoại, mở trang nhắn tin, lại ngây người ra tắt máy. Việc này lặp đi lặp lại hơn chục lần, cuối cùng suýt nữa khiến chính bản thân cậu xù lông.

Cuối cùng quản gia không nhịn được mà nói: "Muốn gọi thì cứ gọi đi."

“Tôi muốn gọi điện thoại khi nào?” Yến Nhất Tạ tức giận như một con mèo bị giẫm phải đuôi.

Quản gia thở dài: "Vậy đưa điện thoại cho tôi, như vậy có thể tránh khỏi nhận được điện thoại của Khương Ninh."

Yến Nhất Tạ: "..."

Yến Nhất Tạ giữ chặt điện thoại và trở về phòng với khuôn mặt lạnh đầy sương.

Một lúc sau, quản gia tới gõ cửa, nói: "Cậu chủ, gần đây cậu có thấy người bạn trước kia hay chơi với Khương Ninh đi cùng cô ấy không?"

Trong phòng không hề có động tĩnh gì.

Yến Nhất Tạ biết trước khi Khương Ninh chuyển lớp thì có một người bạn cùng bàn chơi rất thân, nhưng không thể nhớ được tên của cô ấy. Trên thực tế, cậu chưa từng để tâm đến tên của ai khác ngoại trừ tên của Khương Ninh.

“Tên là Lan Trân Trân.” Quản gia tự biên tự diễn: “Gần đây tôi thấy Khương Ninh đã ít tiếp xúc với cô ấy hơn. Thời điểm nửa tháng trước, khi tan học tôi lái xe đến đón hai cô cậu thì còn có thể nhìn thấy Lan Trân Trân và Khương Ninh cùng nhau xuống lầu. Hẳn là cậu cũng có ấn tượng với cô gái nhỏ đã đi phía sau cậu và nói chuyện với Khương Ninh mỗi khi tan học. Nhưng nửa tháng nay, cô ấy gần như không còn xuất hiện nữa. Theo tính cách của cô ấy và Khương Ninh thì chắc hẳn không xảy ra mâu thuẫn gì cả, có thể chỉ do là chuyển lớp, thời gian không hài hòa với nhau nên hai bạn nhỏ ấy cứ thế càng lúc càng xa."

“Rốt cuộc chú đang muốn nói cái gì?” Yến Nhất Tạ nặng nề nói.

Đôi khi người quản gia cảm thấy đáng thương thay cho đứa trẻ Yến Nhất Tạ này. Mặc dù tâm lý của cậu chủ quả thực trưởng thành từ quá sớm và có thể chịu đựng nỗi đau mà nhiều người không thể chịu đựng được, nhưng dù sao cậu vẫn còn là một thiếu niên, cần một người bạn cùng chơi, cùng nói chuyện.

Nhưng có rất nhiều đạo lý mà không ai dạy cho cậu.

Đáng lẽ ba mẹ phải là người dạy dỗ và đồng hành cùng cậu, nhưng họ lại coi cậu như một gánh nặng khó giải quyết mà bỏ rơi cậu ở đây.

“Ý của tôi là ngay cả khi không có xung đột gì, hai người sẽ dần lướt qua nhau do trưởng thành, chia xa, thời gian và sức lực.” Quản gia đành phải đảm đương vai trò trưởng bối, nói: “Huống chi là cãi nhau? Đừng nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc cãi vã ngắn ngủi, nhiều khi cãi vã không được xử lý kịp thời có thể sẽ mang đến những rào cản long trời lỡ đất."

Yến Nhất Tạ không muốn mất Khương Ninh.

Cậu không muốn mất cô.

Lan Trân Trân có thể rời khỏi Khương Ninh, nhưng cậu không thể.

Bởi vì cậu chỉ có Khương Ninh.

Cửa phòng đột nhiên mở ra.

Thiếu niên đẩy xe lăn ra, đôi mắt rũ xuống: "Tôi muốn đi ra ngoài."

Chưa từng học cúi đầu thì có thể học, chưa từng học xin lỗi thì có thể học.

Tâm trạng của thiếu niên hoàn toàn khác với lần trước. Đêm phát sốt lần trước, cậu có thể lạnh mặt xua đuổi Khương Ninh. Nhưng lúc này đây, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, nếu Khương Ninh thật sự không tới nữa như lời quản gia nói thì sao?

Yến Nhất Tạ đến bên ngoài nhà Khương Ninh, trời đã tối.

Xe của quản gia không vào được ngõ nên chỉ có thể dừng ở bên ngoài, thiếu niên mua hai hộp bánh trứng, tự mình đẩy xe lăn đến bên ngoài sân nhà của Khương Ninh.

Xung quanh rất yên tĩnh, từ sân vươn ra một gốc hòe, những con côn trùng bay li ti thấp thoáng dưới ngọn đèn đường bên mái hiên bức tường gạch đỏ.

Yến Nhất Tạ nhặt một tảng đá nhỏ, ngẩng đầu đập vào cửa sổ phòng Khương Ninh, hồi lâu vẫn không có ai đi ra.

Cậu hơi ngượng ngùng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng có phần tái đi.

Cô có thể không muốn gặp cậu nữa hay không?

Yến Nhất Tạ lấy điện thoại ra và bấm số điện thoại duy nhất trong danh bạ.

May mắn thay, người bên kia điện thoại nhanh chóng bắt máy.

Yến Nhất Tạ mím môi, khàn giọng nói: "Tôi đang ở bên ngoài nhà cậu. Khương Ninh, chuyện buổi chiều..."

"Xin lỗi."

Người bên kia đầu dây điện thoại hiển nhiên có hơi kinh ngạc, Khương Ninh nghe thấy thiếu niên chủ động xin lỗi, trong lòng bất giác chua xót, nhẹ giọng nói: "Làm sao bây giờ, tôi không có ở nhà."

Trái tim của Yến Nhất Tạ như rơi thẳng xuống.

Cô thực sự không ở nhà hay là...

Giây tiếp theo, lại nghe thấy bên kia điện thoại, Khương Ninh nói: "Đúng lúc tôi tới nhà cậu rồi, hiện tại tôi đang ở ngoài hàng rào. Cậu mau trở lại mở cửa cho tôi."

Yến Nhất Tạ: "..."

Nói rồi Khương Ninh cong ngón tay gõ lên hàng rào sắt chạm khắc.

Bên kia điện thoại phát ra tiếng vang thanh thúy.

Yến Nhất Tạ hô hấp không thuận, nhất thời không nói nên lời: "Tôi tưởng..."

Khương Ninh hậm hực nói: "Đồ ngốc, cậu nghĩ rằng sau khi tôi tức giận với cậu thì sẽ tuyệt giao với cậu sao?"

Dù không chịu thừa nhận nhưng ngay lúc đó, Yến Nhất Tạ cơ hồ nghĩ rằng mọi chuyện đã đến mức này. Song chàng thiếu niên lại cứng miệng: "Làm gì có."

"Cậu mau trở lại đi." Khương Ninh lại nói: "Hơn nửa đêm tôi tới tìm cậu là có cái này muốn cho cậu xem."

“Tôi sẽ quay lại ngay.” Cậu thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào nhưng ánh mắt đã sáng hơn.

“Tôi chờ cậu.” Khương Ninh nói, nghe thấy tiếng xe lăn vội vã lăn nhanh ra ngoài ngõ, cô lại nói: “Còn nữa, khi quản gia thuyết phục cậu gọi điện cho tôi, tôi đã nghe thấy những lời cậu đã nói với chú ấy..."

Gương mặt tuấn tú của cậu con trai nhất thời đỏ bừng lên: "Các người..."

“Nhưng có một câu ông ấy nói không đúng.” Khương Ninh ngắt lời cậu: “Đối với tôi, cậu khác với Lan Trân Trân.”

Yến Nhất Tạ: "..."

Khương Ninh: "Tôi với cậu ấy là bạn bè đã được một thời gian, nhưng vì chúng tôi không học cùng lớp nên sớm muộn gì cũng phải chia xa. Nhưng đối với tôi, cậu lại là người quan trọng hơn cả. Cho dù chia lìa, dù cãi vã, dù trưởng thành, chúng ta vẫn sẽ không đánh mất nhau. Được không?"

Trong bóng tối, trong con hẻm nơi trống không có treo một ngọn đèn đường. Yến Nhất Tạ nhìn ánh đèn dưới chân cậu, đôi mi đen khẽ run lên.

Một lúc lâu sau điện thoại không có tiếng động, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của chàng thiếu niên.

Khương Ninh lại bất định hỏi: "Được không?"

"Đương nhiên."

Yến Nhất Tạ hít một hơi và nhỏ giọng đáp lại.

Trong đêm đen không ai nhìn thấy, đôi mắt cậu sáng ngời như ngọc, tựa cây khô gặp mùa xuân.