Nhân Vật Phản Diện Bị Tôi Hôn Cho Ngu Người

Chương 32

Con hẻm nhỏ nơi Khương Ninh và Hứa Minh Dực sống cách Hằng Sơ không xa. Vào những ngày thường, đám thanh thiếu niên hay đi xe đạp, chỉ mấy phút là đã tới trường.

Khương Ninh đã quen với việc đi bộ, nhiều nhất là hai mươi, ba mươi phút cũng tới nói.

Nhưng từ sau khi Yến Nhất Tạ đến trường, Khương Ninh đi học hay tan học gì cũng mặt dày quấn quýt lấy cậu mà đi ké xe. Yến Nhất Tạ trông có vẻ chán ghét chuyện này, thậm chí còn nghi ngờ cô tiếp cận mình là vì để ké xe... Song cậu vẫn yêu cầu quản gia hàng ngày lái xe đến con đường nhỏ ngoài hẻm đúng giờ để dừng xe chờ người.

Trong con hẻm có quá nhiều hàng xóm quen thuộc, Khương Ninh sợ Trịnh Nhã Nam nhìn thấy nên không dám để quản gia đưa về quá gần. Khi tới con đường còn cách nhà cả ngàn dặm, không có người qua lại, cô mới kêu dừng xe.

Cứ như vậy, đi tới đi lui là cả một chặng đường dài.

Yến Nhất Tạ tính toán thời gian, ban đầu Khương Ninh đi học về, chỉ cần đi bộ khoảng 23 phút. Bây giờ lên xe của quản gia, đi qua con đường đông xe cộ, lượn một vòng lớn và đậu ở cuối ngõ, cô lại đi bộ về nhà, mất gần nửa tiếng.

Câu trả lời của Khương Ninh đối với vấn đề này là: "Tôi chỉ muốn ở lại với cậu thêm một lúc thôi, vài phút cũng được."

Đúng như dự đoán của Khương Ninh, cậu thiếu niên lập tức thẹn quá hóa giận: "Ngày nào cũng nói mấy cái lời này lung tung, cậu có biết xấu hổ không vậy?"

Khương Ninh bật cười sung sướиɠ, quản gia cũng nhìn hai đứa trẻ từ kính chiếu hậu, cũng nở nụ cười.

Yến Nhất Tạ làm mặt lạnh, dọc đường đi chẳng thèm để ý tới cô.

Đôi khi Yến Nhất Tạ thực sự không biết câu nào trong miệng Khương Ninh là thật, câu nào là tiện miệng nói ra chưa hề suy nghĩ. Cô cũng hay nói với người khác những lời nhảm nhí đó sao?

Tuy nhiên, những ngày gần đây, Yến Nhất Tạ thoáng để ý đến quan hệ của Khương Ninh với những người còn lại trong lớp thì không thấy cô đối xử với người khác như vậy. Tuy rằng đôi khi không đàng hoàng nhưng cũng không có vẻ quấn quít lấy người khác, cũng chẳng hở tí là gác cằm lên khuỷu tay của người khác.

Dù gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng dường như trái tim chàng trai trẻ đang trải rộng một mảnh tình tứ, từ từ tràn ngập ngày nắng.

Sau khi xe dừng lại, Khương Ninh cắp sách nhảy xuống xe: "Ngày mai gặp lại."

Yến Nhất Tạ không thay đổi sắc mặt liếc nhìn cô, khẽ gật đầu rồi nâng cửa kính xe lên.

“Chờ đã.” Khương Ninh chạy nhanh về phía trước, giữ lấy cửa sổ xe.

Yến Nhất Tạ cau mày nhìn cô: "Như vậy rất nguy hiểm, lỡ như xe đã khởi động lại thì sao."

Khương Ninh nói: "Cậu quên cái gì rồi đúng không?"

Yến Nhất Tạ tăng âm lượng lên với vẻ khó tin: "Cậu lại đói à? Cậu..."

“Không phải cái này!” Vừa rồi trên xe có ăn hai miếng bánh sừng hươu của Yến Nhất Tạ, Khương Ninh có hơi đỏ mặt, vội vàng quệt miệng, ngắt lời cậu: “Tôi nói với cậu ngày mai gặp, cậu không thể cũng đáp lại tôi một câu ngày mai gặp sao? Nếu ai đó nói chuyện với cậu, cậu phải đáp lại mới được."

Khương Ninh đã phát hiện ra rằng Yến Nhất Tạ căn bản không có thói quen đáp lại người khác. Phản ứng của cậu hoặc là lạnh lùng nhìn người đối diện, hoặc là những câu ngắn ngủi "cút đi", "tránh xa tôi ra", "đừng cản đường", "cản đường rồi", v.v.. Mấy ngày cậu đi học, ngoài việc nói chuyện với mình thì cũng chỉ nói một chữ "cút" kia với Nghiêm Đại Hàng.

Khương Ninh quyết định ít nhất phải để cho cậu quen nói mấy câu chào hỏi như "chào buổi sáng", "ngày mai gặp lại", "ăn cơm chưa?",... trước đã.

Yến Nhất Tạ mím chặt môi, cau mày nhìn Khương Ninh: "Tôi đã gật đầu với cậu rồi."

Có nghĩa là, cậu còn muốn gì nữa.

Khương Ninh dụ dỗ cậu: "Nếu tuần này cậu nói "ngày mai gặp lại" với tôi thì tuần sau tôi sẽ tặng cho cậu một lọ ngàn con hạc giấy, chính là cái loại mà con gái hay gấp tặng cho con trai ấy."

Quản gia hạ cửa sổ trên ghế lái xuống, không biết có nên nhắc nhở Khương Ninh rằng mấy năm trước ở bệnh viện, cậu chủ đã cả năm không nói chuyện. Từ khi gặp cô tới nay, cậu chủ rõ ràng đã nói nhiều hơn trước. Cô lại còn có ý muốn khiến cậu nói những điều vô nghĩa này thì gần như là không thể.

Hơn nữa, những thứ như hạc giấy quá ngây thơ.

Cậu chủ chẳng có hứng thú cũng nên.

Sau đó quản gia chợt nghe thấy giọng điệu không cảm xúc của Yến Nhất Tạ: "Ngày mai gặp lại."

Quản gia: "..."

Nhận được câu "Ngày mai gặp lại" đầu tiên kể từ khi cô quen Yến Nhất Tạ tới nay, Khương Ninh lập tức hài lòng nói: "Nhớ là nói liên tục một tháng với tôi đấy."

Thiếu niên nhướng mày: "Cậu vừa nói một tuần."

“Cậu ghi âm chưa?” Khương Ninh chơi xấu: “Rõ ràng là tôi nói một tháng.”

Yến Nhất Tạ: "..."

Khương Ninh chiến thắng ngay từ trận đầu thì vui vẻ cắp sách trở về nhà.

Quản gia không khỏi liếc nhìn Yến Nhất Tạ từ trong gương chiếu hậu.

Yến Nhất Tạ lạnh mặt nói: "Tôi chẳng thích thú gì mấy món đồ cậu ấy cho tôi."

Quản gia: "..."

Yến Nhất Tạ: "Nhưng cậu ấy đã cầu xin tôi như thế rồi. Nếu tôi không đồng ý thì cậu ấy sẽ khóc."

Quản gia: "..."

Thành thật mà nói, ông không nghĩ Khương Ninh sẽ khóc vì chuyện nhỏ này.

Khi Hứa Minh Dực và Ti Hướng Minh trở về sau khi chơi bóng rổ, họ tình cờ thấy Khương Ninh bước ra khỏi xe của Yến Nhất Tạ.

Ti Hướng Minh vội vàng túm lấy Hứa Minh Dực, kêu lên một tiếng "Fuck, nhìn đằng kia kìa", và nhìn chằm chằm vào chiếc xe một cách ghen tị.

Hứa Minh Dực thì nhìn chăm chú vào Khương Ninh một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng của Khương Ninh biến mất ở ngã tư con hẻm.

Đợi tới khi không thấy Khương Ninh nữa, chiếc xe màu đen mới khởi động máy, quay đầu lái đi.

Trong gió thu se lạnh, Hứa Minh Dực nhìn chằm chằm chiếc xe với vẻ mặt vô cùng khó coi.

Khi Ti Hướng Minh phục hồi tinh thần lại quay lại nhìn cậu ta, cậu ta đã ném quả bóng rổ và bỏ đi mà không nói một lời.

Lúc mẹ Hứa đi làm về, trong sân không có tiếng chơi bóng rổ, TV cũng đã tắt, Hứa Minh Dực cũng không xem kênh cờ vây. Căn phòng yên lặng, xuýt chút nữa bà còn tưởng rằng Hứa Minh Dực có việc gì đó ở trường học nên lúc này cậu còn chưa về.

Đang muốn tới dọn phòng cho Hứa Minh Dực, bà đẩy cửa phòng Hứa Minh Dực ra thì chợt giật mình: "Con trai, con ở nhà hả?"

Hứa Minh Dực nằm trên giường, lấy mu bàn tay che mắt, khóe miệng rủ xuống, vẻ hăng hái thường ngày biến mất, vẻ mặt vừa mất mát vừa hoang mang.

"Sao vậy? Mẹ rót cho con một ly sữa nhé?" Mẹ Hứa bước tới, ngồi xuống.

Bà mở tay Hứa Minh Dực ra.

Hứa Minh Dực mở to mắt nhìn lên trần nhà.

Hứa Minh Dực ngồi dậy vò đầu bứt mái tóc ngắn ngủn, định nói gì đó nhưng lại không nói ra được.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đều liên quan đến Khương Ninh.

Ở nhà Khương Ninh xảy ra biến cố, điểm số của Khương Ninh được cải thiện, Khương Ninh chuyển đến lớp của bọn họ, rất gần với cậu, nhưng lại rất xa.

Cô bắt đầu trở thành bạn tốt của một người khác, từng bước rời khỏi thế giới của cậu.

Cho dù bây giờ cậu đã cách Chung Tòng Sương mười trượng tám ngàn dặm thì mối quan hệ của Khương Ninh với cậu cũng vẫn không trở lại như xưa. Cô dường như không quan tâm cậu quan tâm đến ai hay cậu thích ai nữa.

Cuối cùng Hứa Minh Dực cũng xác định được rằng cô không phải đang ghen như cậu vẫn nghĩ, cô chỉ đơn giản là không thân với cậu nữa thôi.

Sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?

Mẹ Hứa đoán được điều gì đó liền hỏi: "Là do Khương Ninh?"

Hứa Minh Dực lập tức phủ nhận: "Không phải đâu."

Mẹ Hứa cười nói: "Vậy thì tại sao? Sao cảm xúc của con tệ thế?"

Hứa Minh Dực mơ hồ nói: "Kiểm tra mười lăm phút không tốt lắm thôi."

“Con quá mạnh mẽ, cũng quá sĩ diện, có khi vì vậy mà lựa chọn sai lầm, mất đi thứ gì đó.” Mẹ Hứa nhẹ nhàng vuốt ve vai con trai, không biết Hứa Minh Dực đang lơ đãng có hiểu ra không.

Bà nói: "Nhưng duyên phận giữa người với người nông cạn như thế đấy. Từ lúc sinh ra đến lúc về già, con sẽ quen biết rất nhiều người, sẽ có nhiều đoạn duyên phận đến rồi đi, làm bạn với nhau được một thời gian ngắn rồi lại chia lìa."

Hứa Minh Dực ngẩng đầu lên nhìn mẹ Hứa.

Khoảng thời gian trước, mẹ Hứa cũng đã cố gắng giúp Hứa Minh Dực chữa trị mối quan hệ , nhưng bà nghĩ rằng có lẽ giữa Khương Ninh và Hứa Minh Dực thực sự đã có một mâu thuẫn không thể hòa giải. Đây cũng là điều bình thường. Ở tuổi vị thành niên, ai cũng lớn lên, không thể giống như khi còn là một đứa trẻ con. Có lẽ nên khuyên nhủ Hứa Minh Dực nghĩ thoáng một chút.

Bà nói: "Giống như bây giờ con và đám Ti Hướng Minh là bạn tốt của nhau, chơi bóng rổ với nhau cả ngày. Qua một năm nữa, các con có thể học các trường cấp ba khác nhau, không thể gặp nhau thường xuyên. Qua ba, bốn năm nữa, các con sẽ lại đi học đại học ở những thành phố khác nhau, có thể vài năm không gặp nhau, nhưng không cần phải tiếc nuối, vì lúc đó, con sẽ có những cảm xúc và những người bạn mới."

"Nếu không giữ được, có lẽ nó không thuộc về mình. Đừng cưỡng cầu."

Hứa Minh Dực đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn như kim châm.

Cậu thích Khương Ninh ư?

Cậu thề là cậu không thích.

Như vậy thì cũng chỉ là mất đi một người bạn mà thôi.

Nhưng từ nhỏ cậu đã chuyển trường mấy lần, những người bạn dần dần không liên lạc nữa cũng có tới ba bốn người, nhưng cũng chưa từng có ai khiến cậu khó chịu như vậy.

Tại sao chứ?

“Con hiểu rồi mẹ.” Hứa Minh Dực đứng dậy, đẩy mẹ Hứa ra khỏi phòng: “Mẹ để con yên một lát.”

Có lẽ mẹ cậu đã đúng. Từ khi nào mà cậu lại không có tôn nghiêm như vậy, muốn làm hòa hết lần này tới lần khác.

Nếu Khương Ninh muốn rời khỏi thế giới của cậu, cậu cũng sẽ rời khỏi thế giới của cô.

Cùng lắm chỉ hoàn toàn mất đi một người bạn mà thôi, không có gì to tát cả.

Rồi cậu cũng sẽ có hàng tá người bạn như Khương Ninh trong tương lai, cậu hoàn toàn không cần.

Trong khoảng thời gian này, sau giờ học, Khương Phàm cũng về nhà từ sớm.

Cậu không nói với Giang Ninh, có một lần trở về vào mấy ngày trước, cậu thấy mấy câu chửi thề khó nghe như "Không được chết tử tế" dán ở ngoài sân. Cậu tức giận vô cùng, nhanh chóng xé tờ giấy trên bức tường, lại nhìn quanh một vòng nhưng không thấy ai cả, hoàn toàn không biết là ai đã dán.

Khương Phàm nghi ngờ là bà già kia quay lại để trút giận sau khi bị đuổi ra ngoài, nhưng không có bằng chứng. Trong lòng cậu vẫn còn hận ba mình nên không muốn gọi điện cho ba Khương để hỏi chuyện.

May mắn thay, sau lần đó, không có điều gì tương tự xảy ra nữa.

Nhưng Khương Phàm nghĩ lại vẫn sợ. Lỡ như không phải cậu về trước mà là Khương Ninh và Trịnh Nhã Nam về trước, nhìn thấy câu mắng chửi của bà già thì sẽ chịu uất ức biết bao.

Vốn dĩ, trong khoảng thời gian này, Trịnh Nhã Nam đang kiện tụng ly hôn, tinh thần đã có phần không gắng gượng được.

Khương Phàm vẫn còn nhỏ, không biết phải làm sao. Cậu muốn nói với Khương Ninh, nhưng lại cảm thấy Khương Ninh đã đủ phiền lòng đối với chuyện của ba mẹ rồi.

Cậu cũng nghĩ đến việc tìm một nhóm bạn bè để cảnh cáo bà già, nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy đây không phải là cách, lỡ lúc đó xảy ra chuyện thì sao.

Cuối cùng, Khương Phàm chỉ có thể kìm nén trong lòng.

Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, sau khi tan học, Khương Phàm không chỉ không hề la cà ở tiệm net với bạn xấu mà thậm chí cũng chẳng đánh bóng rổ. Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu đã nhanh chóng thu dọn cặp sách và lao về nhà, đầu tiên là dạo quanh sân để kiểm tra, chắc chắn rằng ngoài sân không có gì mới thì mới mở cửa vào nhà.

Khương Ninh vẫn không biết chuyện này, cô chỉ cảm thấy gần đây Khương Phàm như đã thay đổi thành một người khác.

Có thể do những thay đổi trong gia đình đã khiến cậu trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Khương Ninh không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Trong khoảng thời gian này, công việc kinh doanh của Trịnh Nhã Nam ngày càng phát triển nên bà về nhà khá muộn, tiền tiêu vặt cho hai chị em Khương Ninh và Khương Phàm tăng gấp đôi. Sau khi tan học về nhà, Khương Ninh và Khương Phàm ăn cơm tối bên ngoài, sau đó cùng nhau làm bài tập về nhà.

Bất kể tỷ lệ sai sót của Khương Phàm khi làm đề cương thế nào thì ít nhất cậu đã có thể bình tâm làm xong trọn vẹn một đề cương.

Thực ra Khương Phàm khá thông minh, một khi chú tâm vào việc học thì hiệu quả rõ ràng. Khương Ninh phụ đạo cho cậu chưa tới nửa tháng, cậu đã từ con số không miễn cưỡng đạt tới thành tích có thể đạt tiêu chuẩn.

Nếu tiếp tục như vậy, hẳn là chẳng bao lâu sau cậu có thể tham gia cuộc thi chuyển trường.

Mặc dù không thể vào lớp hàng đầu của Hằng Sơ, thì việc chuyển đến lớp cuối cùng trước cũng là một chuyện tốt.

Khương Ninh rất hài lòng, hứa với Khương Phàm rằng nếu Khương Phàm có thể vượt qua kỳ thi chuyển trường trước đêm giao thừa năm nay, cô sẽ mua cho cậu một quả bóng rổ phiên bản giới hạn.

Thật ra Khương chẳng hứng thú với quả bóng rổ kia bao nhiêu, nhưng có Khương Ninh ở bên cậu sau giờ học mỗi ngày khiến cậu rất vui.

Trước kia cậu thường xuyên đi chơi net với đám du côn lông ba lông bông chỉ vì không ai ở nhà quan tâm đến cậu, cả nhóm trẻ con trong hẻm cũng loại trừ cậu.

Nhưng bây giờ sau giờ học là Khương Ninh làm bài tập về nhà và xem phim hoạt hình với cậu, nhóm trẻ con trong hẻm nhỏ cũng đã dần chơi với cậu sau biến cố nhà họ Khương, sao cậu còn có lòng dạ nào mà tiếp tục đi lêu lổng ở tiệm net chứ.

Nhưng cậu sẽ không chịu thừa nhận rằng cậu thực sự hy vọng rằng chị sẽ ở cùng cậu nhiều hơn.

Cậu chỉ giả vờ là vô cùng muốn lấy quả bóng rổ đó, làm thêm hai tờ đề nữa để đổi lấy lời khen ngợi của Khương Ninh.

Buổi tối ăn cơm xong, quản gia nghe thấy Yến Nhất Tạ đi lên sân thượng, tự gọi điện thoại cho ai đó.

Sau một hồi nghe ngóng trên hành lang, quản gia phát hiện Yến Nhất Tạ đang gọi điện cho thư ký của ba cậu.

Quản gia có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua ông thấy cậu chủ chủ động liên lạc với nhà họ Yến từ khi dọn vào biệt thự bỏ hoang này.

Một lúc sau, Yến Nhất Tạ xoay xe lăn, từ sân thượng đi ra. Chú quản gia không giấu giếm việc mình đã nghe được cuộc gọi của cậu, nói thẳng: "Cậu hỏi thăm ông bà chủ giúp tôi sao?"

Yến Nhất Tạ lạnh lùng nói: "Tôi không liên lạc với họ, tôi chỉ nhờ thư ký Tiêu mua giúp một bộ dụng cụ leo núi từ nước ngoài."

"Dụng cụ leo núi gì?"

Yến Nhất Tạ phớt lờ câu hỏi của quản gia: "Thư ký Tiêu sẽ nhờ người giao hàng trong vài ngày tới. Ông và thư ký Tiêu hẹn thời gian đi, tới lúc đó chờ ở nhà kiểm hàng một chút."

Quản gia đi theo Yến Nhất Tạ vào thang máy xuống lầu, không tránh khỏi có chút lo lắng, do dự rồi nói: "Bác sĩ nói, tốt hơn hết cậu không nên tập những bài vận động kí©ɧ ŧɧí©ɧ, những thứ như leo núi này..."

“Không phải tôi.” Yến Nhất Tạ ngắt lời ông, nhưng không hề giấu giếm: “Sắp tới Khương Ninh sẽ đi cắm trại mùa đông.”

“Ồ ồ.” Quản gia thở phào nhẹ nhõm, xuýt chút nữa nghĩ cậu chủ lại hành động tùy tiện như những năm trước.

Quản gia hỏi thăm ngày tháng, nói: "Xe buýt của trường khó tránh khỏi sẽ có hơi say tàu xe. Ngày hôm đó tôi có thể đưa cô bé đi."

Yến Nhất Tạ nói: "Ngày 25 tháng 12."

Đó là Giáng sinh, và cũng là sinh nhật của cậu chủ.

Quản gia sửng sốt.

Sau khi im lặng một lúc, quản gia nói: "Nếu cậu nói với cô ấy rằng đó là sinh nhật của cậu, tôi tin là cô ấy sẽ đến với cậu."

Trong khoảng năm năm qua, cậu thiếu niên chưa từng có sinh nhật.

Sinh nhật năm đầu tiên đúng lúc là không lâu sau khi cậu gặp nạn, ông bà chủ mua bánh kem và đến bệnh viện chúc mừng với cậu nhưng họ đã bị cậu đuổi ra ngoài. Quản gia không biết chuyện gì xảy ra trong phòng bệnh lúc đó, chỉ biết từ sau năm đó, ông bà chủ coi như bỏ việc tổ chức sinh nhật cho cậu.

Mấy năm nay, cứ đến ngày 25 tháng 12, ông bà chủ cũng chỉ gọi điện thoại tới.

Yến Nhất Tạ lật xem bộ phim ma mà người quản gia đã mua cho cậu, đoạn, cậu cụp mắt xuống, vô cảm nói: "Tôi hy vọng cậu ấy có một khoảng thời gian vui vẻ hơn."

Cậu chiếm rất nhiều thời gian của cô, không thể hi vọng cô sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi.

Có rất nhiều khoảnh khắc cậu thiếu niên muốn tuyệt vọng nắm lấy cọng cỏ cứu mạng Khương Ninh, khi bị vây bủa trong cơn ác mộng, khi lạc lõng với thế giới.

Nhưng hầu hết thời gian, cậu lại rất tỉnh táo.

Cô giống như một dòng sông hạnh phúc chảy trôi, trên đường đi sẽ gặp vô số người. Còn cậu như một cái giếng cạn trì trệ không tiến, rất khó, và cũng chẳng cách nào tiến xa hơn.

Một ngày nào đó, cô sẽ tiếp tục tiến về phía trước trong khi cậu vẫn ở lại đây.

Không biết khi nào sẽ chia xa.