Nhân Vật Phản Diện Bị Tôi Hôn Cho Ngu Người

Chương 31

Yến Nhất Tạ đã đến trường được hai ngày, tâm trạng chán nản tới nỗi cứ đờ cả người ra, quay bút, làm tí bài tập, nộp lên như những học sinh khác.

Không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Khương Ninh mới thở phào yên tâm.

Cô phát hiện ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Cô cứ tưởng rằng vì đôi chân của cậu bạn này mà trong trường sẽ có người không biết tốt xấu tới bắt nạt cậu. Trong hai ngày qua, ngoài mặt cô làm như không có chuyện gì xảy ra nhưng thực ra trong lòng cô lại vô cùng căng thẳng, luôn canh giữ bên cạnh cậu không rời một tấc.

Cuối cùng, đừng nói là có người bắt nạt cậu, mọi người thậm chí chẳng dám nhìn cậu lấy một cái.

Cậu đẩy xe lăn vào nhà vệ sinh, đám con trai trong nhà vệ sinh lập tức hệt như vừa nhìn thấy sát thần mà dũng mãnh tràn ra như ong vỡ tổ để nhường chỗ cho cậu. Cậu vô cảm đi qua hành lang trống rỗng, tất cả những lời xì xào sẽ ngay lập tức biến mất.

Ngay cả mấy tên thích sinh sự trong khối cũng đã lặng như gà trong suốt hai ngày nay, hoàn toàn không có ý định tới lớp 1 kiếm chuyện.

Hơn nữa nhờ phúc của Yến Nhất Tạ, hai ngày nay hiệu trưởng trường cũng thường xuyên đến lớp 1, ân cần hỏi han xem lớp 1 có nhu cầu gì không, có cần thay quạt điện không, tiến độ bài giảng của từng môn học có vừa phải không.

Nhưng không có vấn đề gì cũng là vấn đề lớn nhất.

Không ai dám đến gần và nói chuyện với cậu.

Rõ ràng các học sinh trong lớp 1 là nhóm người thích náo nhiệt. Ngày thường, sau khi tan học, bọn họ đều đuổi bắt đùa giỡn nhau, không khí hòa hợp, nhưng hai ngày nay bầu không khí hiển nhiên đã trở nên bó tay bó chân.

Phía trước bên trái, phía trước bên phải và phía sau bên phải của lớp học vẫn tràn đầy tiếng nói chuyện, vô cùng ồn ào, nhưng khi vừa tới chỗ ngồi của Yến Nhất Tạ ở phía sau bên trái thì có vẻ như một lớp băng vô hình đã hình thành.

Cậu chỉ ngồi một chỗ nhưng ai cũng không dám tới đây. Dường như trên người cậu có khí tràng gì đó, cảnh cáo người lạ không nên tới gần.

Trong hai ngày qua, mỗi lần thu phát bài tập của Yến Nhất Tạ, tất cả mọi người đều tìm Khương Ninh, bảo Khương Ninh truyền đạt.

Thường xuyên qua lại, ngược lại Khương Ninh đã nhanh chóng hòa nhập với lớp 1, nhưng Yến Nhất Tạ vẫn lạnh lùng cô lập tất cả mọi người khỏi thế giới của mình.

Khương Ninh hy vọng cậu đến trường cùng mình, ý định ban đầu là mong sẽ có điều gì đó mới mẻ và thú vị trong cuộc sống khiến cậu vui vẻ, hi vọng ngoài mình là bạn, cậu sẽ làm quen thêm được nhiều bạn mới, cho dù không phải bạn thân thì chỉ là ngẫu nhiên trò chuyện tâm sự cũng tốt.

Kết quả không ngờ rằng cái mong chờ được lại là sự tịch mịch hoàn toàn.

Hơn nữa trong hai ngày qua, liên tục có các giáo viên từ các lớp khác đến tỏ vẻ thân thiết đối với Yến Nhất Tạ.

Khương Ninh có thể thấy được rằng Yến Nhất Tạ đang kìm chế sự nóng nảy trong lòng vì lời ước hẹn với cô. Mặc dù thiếu niên không nói gì, nhưng khi bị chủ nhiệm khối ân cần cắt ngang, sắc mặt cậu sẽ trở nên xấu đi, áp suất cực kỳ thấp.

Không ai dám chủ động tới gần Yến Nhất Tạ, Khương Ninh đành phải tìm cách.

Trong hai ngày qua, cô và Nghiêm Đại Hàng đã nhanh chóng quen thân với nhau.

Sáng sớm, cô tranh thủ thời gian chuyển tiết, lúc cùng mọi người đi lên lầu về phòng học, lén ngăn Nghiêm Đại Hàng lại, đưa cho cậu ta hai chai sữa, nhờ cậu ta làm cho mình một việc.

Nghiêm Đại Hàng đã nhận hối lộ của Khương Ninh nên chỉ có thể cắn răng đến chỗ Yến Nhất Tạ sau giờ học.

Cậu ta do dự nhìn Yến Nhất Tạ, chần chừ một lúc lâu, lấy hết can đảm: "Cậu, cậu khát không?"

Yến Nhất Tạ nhướng mi, nhìn Nghiêm Đại Hàng một cách khó hiểu.

"..." Nghiêm Đại Hàng bị vẻ mặt lạnh lùng của cậu làm cho e sợ, gần như lập tức muốn xoay người bỏ chạy.

Khương Ninh ngồi ở bên cạnh ho khan một tiếng, dùng chân đá nhẹ vào bắp chân của Nghiêm Đại Hàng dưới bàn, thúc giục cậu ta đừng có dây dưa, mau chóng tiếp tục làm theo những gì đã diễn tập.

Nhưng Nghiêm Đại Hàng lo lắng đến mức hoàn toàn quên mất mình phải nói gì.

Trong lòng Khương Ninh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lớn tiếng nhắc nhở: "Bạn Nghiêm, cậu có chuyện tìm bạn cùng bàn của tôi đúng không?"

“Ờ ờ ờ đúng.” Nghiêm Đại Hàng nhanh chóng nói: “Tôi mua dư một chai sữa, cậu có muốn uống không? Tôi mời cậu uống, làm bạn nhé.”

Nói xong, cậu ta nhanh chóng đặt sữa lên bàn của Yến Nhất Tạ.

Đó vẫn là vị yến mạch, khi Khương Ninh mua đã đặc biệt chọn vị yêu thích của Yến Nhất Tạ.

Khương Ninh quay đầu nhìn Yến Nhất Tạ, chớp mắt mấy cái, mong đợi Yến Nhất Tạ sẽ nói gì đó với người ta.

Kết quả, Yến Nhất Tạ cũng không thèm nhìn đến chai sữa trên bàn: "Cút."

Khương Ninh: "..."

“Dạ, dạ.” Chân của Nghiêm Đại Hàng mềm nhũn ra, mặc kệ những gì đã diễn tập với Khương Ninh là sau đó sẽ tán gẫu về những bộ phim điện ảnh về đua xe với Yến Nhất Tạ, cả người run rẩy vớ lấy chai sữa trên bàn lên rồi nhanh chóng quay đầu bỏ chạy.

Khương Ninh: "..."

Như vậy có thể làm quen thêm với bạn mới mới là lạ á!

Sau hai tiết học, Khương Ninh lợi dụng lúc Yến Nhất Tạ không chú ý thì khom người bước đi, gọi Nghiêm Đại Hàng vào hành lang, ý đồ thuyết phục cậu ta tiếp tục cố gắng làm bạn với Yến Nhất Tạ.

Cô ngồi xổm bên chân tường bên ngoài phòng học buông lời thề son sắt với Nghiêm Đại Hàng: "Cậu đừng thấy bề ngoài cậu ấy lạnh mặt, cả người đầy gai mà lầm, thực tế sau khi chung đυ.ng lâu rồi thì cậu sẽ phát hiện con người cậu ấy rất tốt."

“Tôi mà tin tôi làm con cậu á.” Nghiêm Đại Hàng cũng ngồi xổm ở bên cạnh cô, lấy ra mấy chai sữa trả lại cho cô: “Loại chuyện này thì cậu vẫn nên mời bậc cao minh khác đi. Tôi sợ cậu ta sẽ đánh tôi."

Khương Ninh đẩy sữa về lại: "Cậu đừng làm như vậy, cậu ấy thật sự sẽ không đánh cậu."

Nghiêm Đại Hàng có chết cũng chẳng chịu nhận lại sữa: "Cậu cho là tôi ngại mình sống quá lâu à? Tôi không nên khiêu chiến mấy chuyện có độ khó cao thì hơn."

Khương Ninh: "..."

Khi chuông vào lớp vang lên, Khương Ninh đành phải từ bỏ việc tiếp tục thuyết phục Nghiêm Đại Hàng. Cô cũng không dám nhận lại sữa nữa, sợ bị thiếu niên có lòng tự trọng mãnh liệt phát hiện nên vẫn đưa cho Nghiêm Đại Hàng: "Vậy thôi, không ép cậu nữa..."

Thấy cô cảm thấy hụt hẫng, Nghiêm Đại Hàng có chút áy náy mà gãi ót: "Xin lỗi, không thể giúp cậu rồi."

Khương Ninh thở dài nói: "Không sao."

Nghiêm Đại Hàng còn khuyên nhủ: "Cậu quên đưa cho tôi tờ danh sách cắm trại mùa đông rồi. Hôm nay trước khi tan học, cậu nhớ thông báo cho ba mẹ cậu biết, chuẩn bị kinh phí rồi điền cho tôi nhé."

Khương Ninh nói: "Hết tiết tôi sẽ trả lại danh sách cho cậu. Tôi không định điền tên của tôi."

Nghiêm Đại Hàng sửng sốt: "Cậu không đi sao? Leo núi tuyết thú vị lắm. Khó khăn lắm mới đi được một lần như vậy, cả lớp ai cũng đi hết, cậu vừa mới chuyển tới, đi chơi chung với mọi người cho vui."

Khương Ninh nói: "Tôi cũng đâu phải là người thích náo nhiệt như vậy."

Lòng Nghiêm Đại Hàng tự nhủ rõ ràng cậu chính là như thế mà.

Hai người đứng lên khỏi chỗ chân tường, khom người quay về phòng học.

Yến Nhất Tạ vừa ngẩng đầu lên thì thấy Nghiêm Đại Hàng và Khương Ninh đang nói chuyện bên ngoài hành lang. Phản ứng đầu tiên của cậu là bọn con trai chặn Khương Ninh ở bên ngoài và bắt nạt cô.

Trái tim của cậu đột nhiên căng thẳng, lập tức muốn đi ra ngoài, nhưng khi thấy Khương Ninh và Nghiêm Đại Hàng đang nói gì đó, vẻ mặt của Khương Ninh không có vẻ gì là khó chịu thì gánh nặng trong lòng cậu mới được tháo gỡ.

Yến Nhất Tạ ủ rũ đẩy xe lăn về chỗ ngồi.

Cậu tự hỏi có phải mình bị trúng độc không, nếu không thì tại sao ánh mắt cậu lại kìm lòng không đậu mà dõi theo cô gái, tâm trạng lúc nào cũng thay đổi như thời tiết.

Khương Ninh nhanh chóng từ cửa sau phòng học chạy tới ghế ngồi xuống.

Chưa yên vị thì Yến Nhất Tạ đã im lặng nhìn cô chăm chú.

Trong lòng Khương Ninh lộp bộp, xuýt chút nữa cho rằng mình bị cậu phát hiện ra điều gì, vội vàng lắp bắp hỏi: "Sao, sao vậy?"

Yến Nhất Tạ quay đầu lại: "Không có gì đâu."

Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Yến Nhất Tạ mím môi, cảm xúc của cậu trở nên âm u và cáu kỉnh một cách khó hiểu như trong một ngày nhiều mây mưa.

Trước kia khi ở biệt thự mỗi ngày, tất cả những gì cậu làm là bảo quản gia chuẩn bị bữa sáng, bữa tối hoặc đồ ăn nhẹ, theo dõi chuyển động trên hàng rào chạm khắc, chờ bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Cậu không can thiệp vào cuộc sống của Khương Ninh. Nhưng một khi Khương Ninh xuất hiện, tất cả thời gian của cô đều thuộc về cậu.

Nhưng bây giờ sau khi đến trường với cô, cậu mới phát hiện ra cô đáng yêu như thế nào. Cô có một tiểu trúc mã sống cùng một con hẻm, có bạn học ở lớp cũ thỉnh thoảng đến tìm cô, thậm chí ngay trong lớp này cô cũng nhanh chóng hòa nhập và trở thành một với họ.

Yến Nhất Tạ cố gắng gạt đi những cảm xúc không thể chịu đựng được này. Cô gái rực rỡ như Khương Ninh thì đương nhiên hẳn là có được rất nhiều bạn bè, rất nhiều tiếng cười vui đùa.

Làm sao cậu có thể mong đợi cô mãi mãi ở trong căn biệt thự vô hồn và hoang vắng của cậu.

“Sao vậy?” Khương Ninh giao bài tập của mình và Yến Nhất Tạ cho tổ trưởng đang sợ hãi không dám đi tới, nhận thấy thiếu niên có gì đó không ổn nên không nhịn được mà hỏi.

Yến Nhất Tạ đặt chiếc cốc giữ nhiệt do quản gia đưa tới lên bàn, mặt không chút thay đổi mà chuyển chủ đề: "Sáng nay lúc trên xe cậu có ho khan nên quản gia mang đến nè."

Khương Ninh biết không phải quản gia chú ý đến tiếng ho của cô mà là Yến Nhất Tạ để ý. Nhưng cô không vạch trần.

Cô kiên trì hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy?"

Yến Nhất Tạ nhíu mày: "Cái gì mà sao vậy?"

Khương Ninh nghiêng người qua, đặt cằm trên cánh tay cậu, ánh mắt vụt sáng: "Ngửi thấy cậu có chút không vui."

Cậu thiếu niên cười khẩy một tiếng, rũ mắt nhìn cô: "Cậu là chó à? Còn có thể ngửi được nữa."

Thấy Yến Nhất Tạ nói đùa với mình, thầm nghĩ chắc là không có chuyện gì, Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm nói: "Mấy ngày nữa cuối tuần, mình thả diều đi. Quản gia nói cậu có mua một cái."

Yến Nhất Tạ cau mày, hơi khựng lại: "... Gì mà mua một cái?"

Khương Ninh nói: "Chính là khoảng thời gian trước, quản gia nói cậu đã mua một con diều hình con thỏ, bảo ông ấy vứt nó đi, nhưng sau đó không hiểu sao ông ấy lại phát hiện con diều để cạnh thùng rác lại biến mất. Hóa ra là cậu đã nhặt về lại..."

Yến Nhất Tạ: "..."

“Không hề!” Chàng thiếu niên tức thì ngắt lời cô, đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận mà nói: “Không hề có.”

Khương Ninh liếc cậu một cái, không khỏi nở nụ cười: "Chuyện này thì có làm sao đâu. Có thể lúc đầu cậu muốn ném nhưng sau đó lại không muốn ném..."

Yến Nhất Tạ tức giận nói: "Câm miệng, tôi đã nói là không hề rồi, quản gia nói bậy bạ."

Khương Ninh qua loa: "Được, được được, tôi tin là cậu không hề làm thế. Cậu không hề kêu quản gia mua hay là nhặt diều về lại... Vậy cuối tuần này đi thả diều nhé?"

Yến Nhất Tạ: "..."

Yến Nhất Tạ vẫn lạnh lùng và im lặng trong suốt hai tiết học tiếp theo, mang tai cậu luôn đỏ bừng, chìm đắm trong sự xấu hổ. Hễ nhắc tới chuyện gì về "diều" là cậu không nói một lời, ngay cả khi Khương Ninh nói bên ngoài gió lớn, cậu cũng mím chặt môi.

Khương Ninh vui sướиɠ chết đi được, còn muốn trêu chọc cậu nhiều hơn nhưng lại sợ chơi quá trớn nên đành phải kìm chế một chút, không hề nhắc tới chuyện này nữa.

Khi giờ học sắp kết thúc, Khương Ninh đứng dậy, định đem danh sách cắm trại mùa đông cho Nghiêm Đại Hàng.

Yến Nhất Tạ phát hiện cô vẫn chưa đăng ký, vẻ mặt có chút kỳ quái, kéo cô trở lại chỗ ngồi: "Không đi hả?"

“Có gì vui đâu?” Khương Ninh buộc phải ngồi trở lại. Cô muốn đứng dậy nhưng thiếu niên không cho phép, cô chẳng thể nhúc nhích gì, chỉ có thể nói với giọng điệu chê bai trại mùa đông tẻ nhạt: "Trời sắp trở lạnh rồi, đi núi tuyết thì sẽ lạnh lắm, lại còn phải chuẩn bị dụng cụ leo núi từ trước."

“Thật sự không muốn đi?” Yến Nhất Tạ nhìn vào mắt cô.

Khương Ninh xua tay: "Tôi thật sự không muốn đi."

Yến Nhất Tạ cũng không phần trần gì: "Cậu muốn đi, vậy đi."

Khương Ninh sửng sốt, nói: "Tôi không muốn..."

Còn chưa nói dứt lời, Yến Nhất Tạ đã cầm lấy tờ danh sách trong tay cô, cầm lấy bút và điền tên cô vào.

Yến Nhất Tạ ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Nghiêm Hàng, cầm lấy."

Nghiêm Đại Hàng: "..."

Nghiêm Đại Hàng cầm tờ danh sách, Yến Nhất Tạ bắt đầu thu dọn cặp sách, quản gia đã lái một chiếc xe màu đen tới dưới tòa nhà dạy học.

Khương Ninh vừa cất sách vở vào cặp vừa lia mắt nhìn Yến Nhất Tạ.

Cô không nhịn được mà hỏi: "Cậu giận hả?"

Yến Nhất Tạ bình tĩnh hỏi: "Tại sao tôi phải tức giận?"

Khương Ninh do dự một chút, cũng chẳng thể nói bởi vì hai chân của cậu bạn này hoàn toàn không thể làm những việc như leo núi tuyết. Đến lúc cả lớp đi thì cậu chỉ có thể ở nhà một mình.

Thay vì tham dự trại đông kiểu này, cô thà đến biệt thự và xem phim với cậu - nhưng nếu nói như vậy thì cô sợ cậu sẽ cảm thấy rằng cô đang thương hại cậu.

Khương Ninh nhất thời không biết nên nói cái gì, cầm cặp sách lên, lẳng lặng đi bên cạnh Yến Nhất Tạ.

Khi bước đến hành lang, bên ngoài nổi gió, những chiếc lá khẽ rơi.

Một tầng ánh mặt trời lặn mỏng manh rơi rắc.

Thiếu niên bên cạnh cô đột nhiên nói: "Khương Ninh."

Khương Ninh bỗng chốc hoàn hồn lại, "A" một tiếng, cúi đầu nhìn thiếu niên ngồi trên xe lăn.

"Cậu muốn làm gì thì cứ làm thế, không cần lo lắng đến cảm nhận của tôi mà giả vờ như không thích chuyện đó."

Yến Nhất Tạ không thay đổi sắc mặt.

Khương Ninh: "Tôi..."

Cậu thiếu niên nhìn phía trước, giọng điệu lạnh tanh, trầm thấp mà nghiêm túc: “Cậu mua chuộc Nghiêm Hàng, bảo cậu ta tới làm bạn với tôi, mong tôi vui vẻ. Vậy cậu cho rằng tôi không mong cậu vui vẻ sao?"

Khương Ninh: "... Cậu biết rồi à?"

Yến Nhất Tạ nói: "Đương nhiên, đồ ngốc."