Nhân Vật Phản Diện Bị Tôi Hôn Cho Ngu Người

Chương 11

Lúc Khương Ninh lên lầu, Khương Phàm đang sụt sịt nước mũi, bèn hoảng hốt lật đật quay lưng đi.

Khương Ninh cảm thấy buồn cười, cố ý nói: “Chị lo chạy tất bật muốn gãy chân vì một bạn nhỏ nào đó, mà bạn nhỏ ấy lại chẳng thèm nhìn chị lấy một cái.”

Lúc này Khương Phàm mới nắm vạt áo, xoay người lại một cách không được tự nhiên.

Thấy dáng vẻ cô dâu nhỏ muốn nói lại thôi của cậu, Khương Ninh bèn cất lời: “Không cần phải cảm ơn đâu, sau này mày học hành đàng hoàng, thi đậu Thanh Hoa đã là báo đáp chị rồi.”

Lại là Thanh Hoa, trước mắt Khương Phàm tối sầm, liệu không biết cái đầu còn đang lừa cậu, mai này có đọc nổi ba cuốn sách không nữa, đây chẳng phải Khương Ninh đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Cậu hừ một tiếng rồi lí nhí: “Ai nói muốn báo đáp chị chứ, chị là chị của em, đây là chuyện chị phải làm.”

Đời trước Khương Phàm hoàn toàn không giao tiếp với gia đình, suốt ngày bỏ cặp xuống là chạy ra ngoài chơi game cùng một đám hồ bằng cẩu hữu, bây giờ có thể ngúng nguẩy làm nũng với mình, trong lòng Khương Ninh không khỏi thấy vui mừng.

“Vầy đi.” Khương Phàm như thể tráng sĩ chặt tay: “Vì chị, sau này em không ghét anh rể tương lai nữa, cuối tuần này em có thể làm mối cho hai ngươi đến trung tâm bơi lội nhá.”

“Anh rể cái đầu mày.” Suýt nữa Khương Ninh bị sặc vì tức: “Mày còn gọi vậy nữa chị sẽ đánh gãy chân mày ngay đó.”

... Khoan đã, cái câu đánh gãy chân này hình như hơi quen, đã nghe qua ở đâu rồi ấy nhỉ.

Lần trước, Khương Ninh từng nói vậy nhưng Khương Phàm bỏ ngoài tai. Cậu cảm thấy cô lại bị Hứa Minh Dực ức hϊếp nên nói lẫy thế thôi. Khắp con phố này ai cũng biết cô là cái đuôi nhỏ của Hứa Minh Dực, đi theo gần mười năm rồi.

Nhưng lần này.

Cậu kinh ngạc nhìn Khương Ninh, chị của cậu nên cậu hiểu rõ lắm. Sao cậu cảm thấy quả thật Khương Ninh không phải đang nói đùa, mà thật lòng đầy chối bỏ?

Khương Phàm còn chưa kịp hoàn hồn.

Khương Ninh nhanh nhảu nói tiếp: “Nhưng mà, có chuyện mày thật sự giúp được chị đây.”

Khương Phàm là vua của đám trẻ trong ngõ hẻm này, bảo cậu tìm vài đứa trẻ tới đây giúp đỡ, hẳn sẽ có hiệu suất hơn nhiều.

...

Bên này Hứa Minh Dực đợi cả đêm, chẳng những chưa thấy được một cái bóng của Khương Ninh, mà trái lại toàn một đống kẻ tới ăn chực.

Cậu ta có duyên, gia đình giàu có, và rất nổi tiếng trong trường, dù là người cậu ta không muốn mời, họ cũng sẵn lòng tự chi tiền để chạy đến ăn mừng cậu ta.

Ban đầu Hứa Minh Dực điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, còn có thể phân tâm trò chuyện về đề bài cuộc thi hôm trước với Chung Tòng Sương, vừa đến đây tìm cậu ta. Nhưng càng về sau cậu ta cứ nhìn ra cửa phòng bao và mày nhíu lại ngày càng gay gắt.

Tư Hướng Minh có thể cảm nhận được rõ ràng áp suất của cậu ta mỗi lúc một thấp.

“Mấy giờ rồi?” Hứa Minh Dực hỏi.

Tư Hướng Minh đáp: “Tám giờ rồi, Đàm Bằng Hưng nói muốn đi ca, mày đi không?”

Hứa Minh Dực trả lời: “Mày lấy điện thoại của mày gọi cho Khương Ninh đi.”

“Gọi nhỏ làm gì?” Tư Hướng Minh sửng sốt: “Mày có chuyện tìm nhỏ đó hả?”

Hứa Minh Dực cũng không hiểu mình bị sao nữa.

Khương Ninh chiến tranh lạnh với cậu ta cũng tốt, không để ý tới cậu ta cũng được, cậu ta đương nhiên thấy không sao cả. Cậu ta có nhiều bạn mà, bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn không có hai mấy thì cũng mười mấy, hoàn toàn không chỉ có mỗi Khương Ninh.

Tuy vậy, mấy ngày nay tâm trạng cậu ta cứ khó chịu, như thể món đồ chơi mình chơi từ nhỏ đến lớn tự nhiên biến mất tăm.

Tham gia thi đấu, Khương Ninh không tiễn cậu ta, dẫn đến trình tự đã thành nếp hơn mười năm qua của cậu ta bỗng chốc đứt đoạn.

Lúc chơi bóng rổ không có Khương Ninh la hét om sòm, càng giống như thiếu đi phụ chú vậy.

Hứa Minh Dực tự nhủ với bản thân, sở dĩ mình cáu kỉnh vì chút chuyện nhỏ nhặt này chỉ bởi Khương Ninh luôn bám theo sau mình từ khi cô còn mặc tã đến nay, mà cậu ta lại là người khá trọng tình cảm.

Đổi lại là bất kỳ ai bị bạn tốt nhiều năm làm ngơ, cũng sẽ có phản ứng như cậu ta thôi.

Thế nên... chuyện này rất bình thường.

“Đúng, tao có chuyện tìm nhỏ đó. Mày dùng điện thoại của mày gọi cho nhỏ, đừng nhắc tới tao, hỏi xem sao tối nay nhỏ không đến tham gia lễ chúc mừng của Hứa Minh Dực.” Hứa Minh Dực lạnh lùng nói.

Tư Hướng Minh chẳng hiểu mô tê gì. Cậu luôn nghĩ Hứa Minh Dực rất không chịu nổi chuyện Khương Ninh cứ chạy theo cậu ta, nhưng bây giờ coi bộ... hình như không phải vậy rồi?

Cậu tính chế nhạo đôi câu nhưng khi thấy sắc mặt của Hứa Minh Dực, cậu lại nuốt ngược vào.

Tư Hướng Minh ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, rồi gọi cho Khương Ninh.

Hứa Minh Dực nhìn đăm đăm không chớp vào màn hình điện thoại di động của cậu ta.

Khoảng ba giây sau, điện thoại được kết nối.

“Khương ——” Tư Hướng Minh vừa mở lời.

Điện thoại đã bị cúp ngay tắp lự.

Cúp rồi...

Tư Hướng Minh lúng túng nhìn Hứa Minh Dực: “Con nhóc Khương Ninh này sao vậy kìa, tự dưng không bắt máy của tao luôn.”

Mặt Hứa Minh Dực đã đen như đáy nồi rồi.

Vì hoà hoãn bầu không khí, Tư Hướng Minh bèn hỏi Hứa Minh Dực: “Có thể nhỏ không nhìn thấy tin nhắn trong group đó? Tao nghe nói hai ngày nay nhỏ đang bận chuyện chuyển trường cho Khương Phàm.”

Chắc hẳn là vậy rồi, Khương Ninh luôn khá lơ là mà.

Nghe thế, thần sắc Hứa Minh Dực dịu lại dần.

Thế mà, Đàm Bằng Hưng ở chỗ khác nghe thấy hai người nói chuyện, bèn vô thức tiếp lời: “Không thể đâu, tao đăng bài trên không gian, hỏi còn có ai muốn tới nữa không, nhỏ còn nhấn like cho tao mà.”

Tư Hướng Minh: “... ...”

Nhìn lại sắc mặt của Hứa Minh Dực, nó còn tệ hơn khi đội bóng rổ ngoài trường xông vào gây hấn nữa.

Tư Hướng Minh định nói thêm thì Hứa Minh Dực đã xốc áo khoác lên với vẻ mặt đen thui và sải bước bỏ đi: “Ghi sổ cho tao, bọn mày chơi cho đã đi.”

Tư Hướng Minh không nhịn được nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Đàm Bằng Hưng: “Tại mày lắm chuyện đấy.”

“Không phải chứ,” Đàm Bằng Hưng chẳng hiểu gì: “Nó bị gì đấy? Khương Ninh không đến, không phải bầu không khí sẽ hài hoà hơn sao? Xem mọi người chơi vui vẻ đến thế kia kìa. Chung Tòng Sương cũng tới nữa, tao nghĩ nó sẽ đưa Chung Tòng Sương về chứ.”

Chung Tòng Sương không sống trong khu vực trung tâm thành phố này, địa chỉ nhà ở khá xa.

Khi mới vừa chuyển trường đến, cô ta là một học sinh nghèo túng với giày vải xanh và áo len kẻ ca rô đỏ, tất nhiên sẽ bị đám học sinh Hằng Sơ có gia cảnh tốt nhìn chòng chọc. Hứa Minh Dực, một ánh mặt trời tuỳ ý, không ưa nhất là thảo luận về hoàn cảnh gia đình, và đã nhiều lần tiện tay giúp đỡ Chung Tòng Sương bằng cách đánh bại những kẻ bắt nạt cô ta.

Nhờ sự giúp đỡ của cậu ta, Chung Tòng Sương mới dần dần hoà nhập vào tập thể. Hai năm qua, cô ta thay đổi rất nhiều, chẳng hề nhìn ra cô ta từng xuất thân từ cảnh khốn cùng.

Cô ta cũng dần dần tham gia khá nhiều các hoạt động trong lớp, bao gồm những cuộc tuyển chọn cờ vây toàn quốc và tất cả các cuộc thi khác nhau. Hơn nữa, nhờ sự kiên trì của mình, cô ta đã dần theo kịp bước chân của Hứa Minh Dực và toả ra ánh hào quang xuất sắc.

Hai người vừa là đối thủ vừa là bạn bè, đồng hành trong sự rạng rỡ.

Nhiều bạn trong lớp cảm thấy cô và Hứa Minh Dực là trời sinh một đôi.

Kể cả Hồ Kỳ Kỳ - người vài phút trước còn gây khó dễ với Chung Tòng Sương, và nói nhỏ với người bên cạnh: “Tưởng thành tích tốt là giỏi hả, là có thể ở cùng một nơi với Hứa Minh Dực cơ đấy.”

Câu này lọt vào tai Chung Tòng Sương, song Chung Tòng Sương chỉ mỉm cười hào phóng: “Tớ và Hứa Minh Dực chỉ có mối quan hệ ủy viên học tập và lớp trưởng thôi, cùng lắm vì thi đua nên tiếp xúc nhiều đôi chút à. Giờ còn đi học tớ thật sự không muốn nhắc đến chuyện yêu đương đâu.”

Hồ Kỳ Kỳ thấy cô giả vờ giả vịt thì tức tối lắm, nhủ thầm còn không bằng Khương Ninh có thành tích đếm ngược, giương nanh múa vuốt kia đâu đấy.

Tuy nhiên, cô ta không xem Khương Ninh là kẻ địch. Với Hồ Kỳ Kỳ, Chung Tòng Sương so ra đáng cạnh tranh hơn.

Ai cũng biết Hứa Minh Dực khá yêu thích nữ sinh có đầu óc và thành tích nổi trội.

Khương Ninh đẹp thật đấy nhưng thành tích loạn xị cả lên. Trước kia, Hứa Minh Dực còn từng dạy bù cho cô, song cũng không kéo cô lên nổi. Vả lại, quen nhau nhiều năm quá, thuộc như cháo rồi, Hứa Minh Dực cũng chỉ xem cô là em gái thôi.

Trái lại nữ sinh A1 không đành lòng bỏ mặc Chung Tòng Sương bị ức hϊếp, bèn cạnh khoé Hồ Kỳ Kỳ: “Một đứa lớp khác như cậu là cái thá gì, cũng tới ăn ké hả.”

Hồ Kỳ Kỳ nổi giận. Cô ta và Tư Hướng Minh là bạn nối khố, Tư Hướng Minh và Hứa Minh Dực là bạn tốt, bốn bỏ năm lên, kiểu gì cô ta cũng quen biết Hứa Minh Dực lâu hơn Chung Tòng Sương chứ. Dám nói cô ta ăn ké ư?

Nữ sinh kia lại dương dương tự đắc nói: “Lát nữa, Hứa Minh Dực còn phải đưa Chung Tòng Sương về đấy nhá.”

Kết quả vừa nói xong, họ chợt thấy cửa phòng bao bị kéo ra. Hứa Minh Dực bên kia không biết gặp phải chuyện gì, chẳng nói chẳng rằng mà đã bỏ đi trước.

Mọi người bên này: “...”

Đám nữ sinh bên Chung Tòng Sương hơi lúng túng. Còn Hồ Kỳ Kỳ lại vui vẻ bật cười: “Có vài đứa đúng là mặt dày, không sợ tâng lên tới trời hả ta ơi.”

...

Hứa Minh Dực cầm áo khoác ra ngoài, định mượn làn gió lạnh để xua đi sự khô khan trong lòng.

Kết quả vừa rời khỏi quán ăn, cậu ta bỗng thấy có vài bóng người quen thuộc trên con đường đối diện.

Không phải Khương Ninh thì là ai?

Dường như cô đang nói gì đó với Khương Phàm và nhóm bạn của Khương Phàm.

... Vậy ra là đã tới nhưng cô không vào thôi.

Hứa Minh Dực nhìn sang bên kia, bứt rứt và không vui trong lòng bất chợt tiêu tan chút ít.

Ngay khi cậu nhìn qua bên đó, Khương Ninh cũng đúng lúc nhìn sang.

Khương Ninh sửng sốt, tại sao Hứa Minh Dực ở đây vậy?

Ngay sau đó, cô nhớ tới tối nay hình như là lễ chúc mừng của cậu ta.

Song Hứa Minh Dực mím môi, quyết định hay mình cứ nhường nhịn vậy, đặt dấu chấm hết cho lần chiến tranh lạnh chẳng hiểu từ đâu ra này.

Dù sao đi nữa, mình là con trai thì nên rộng lượng một chút, cho Khương Ninh một bậc thang bước xuống trước.

Nghĩ vậy, cậu ta căng mặt ra, toan chủ động đi qua bên kia.

Còn Khương Ninh chỉ nhìn cậu ta một cái, sau đó dời mắt đi ngay.

Hứa Minh Dực: ???

Chưa kịp phản ứng lại, Hứa Minh Dực lập tức bị Chung Tòng Sương bắt lấy tay áo sau khi cô vội vã đuổi theo ra khỏi quán ăn: “Hứa Minh Dực, xảy ra chuyện gì à?”

Chung Tòng Sương cũng không biết tại sao Hứa Minh Dực chưa ăn xong bữa mà đã đi mất.

Nhóm Đàm Bằng Hưng reo hò nói đợi sau khi lễ mừng kết thúc, Hứa Minh Dực sẽ đưa cô về. Chung Tòng Sương cũng nghĩ vậy. Thế nhưng, ai ngờ Hứa Minh Dực lại rời khỏi cuộc vui với sắc mặt khá xấu và cũng chẳng nói tiếng nào.

Bầu không khí trong phòng bao chợt trở nên lúng túng vì chuyện này.

Nghĩ có lẽ trong nhà cậu ta có chuyện, Chung Tòng Sương hơi lo lắng, bèn chẳng quan tâm nữa và cầm cặp đuổi theo ngay.

Vào giờ phút này, Hứa Minh Dực chỉ cách Khương Ninh khoảng mười bước. Ánh đèn trước cửa hàng soi sáng giữa cậu ta và Chung Tòng Sương, và tay Chung Tòng Sương cũng đang giật lấy tay áo của cậu ta.

Tầm nhìn của Khương Ninh lạc qua đây.

Gần như trong vô thức, Hứa Minh Dực lập tức nhìn Khương Ninh, đồng thời cố gắng hất tay Chung Tòng Sương ra.

Vậy mà, một giây sau, Khương Ninh không biến sắc dời mắt sang chỗ khác.

Làm như không thấy, cô thẳng thừng kéo Khương Phàm đang nhìn chằm chằm về phía này rời đi.

Hứa Minh Dực: “...”

Hứa Minh Dực nhanh chóng đẩy Chung Tòng Sương ra, nhưng giờ chỉ có thể trông thấy bóng lưng của Khương Ninh.

Hứa Minh Dực rất hiểu Khương Ninh. Trước đây, bắt gặp những chuyện thế này, dù Hồ San San cách cậu ta xa mười thước nhưng cô cũng phải xông lên xác định rõ mười mươi.

Tuy vậy, ban nãy vẻ mặt khi cô hờ hững quay đi, rõ ràng chính là... chẳng mảy may đoái hoài tới.

*

Bấy giờ, Yến Nhất Tạ đang ngồi trong đình viện, trên người choàng một cái áo khoác, tay cầm điện thoại di động. Dường như cậu đang chờ đợi điều gì, hoặc chỉ đang ngắm trăng với vẻ chán nản như không có chuyện gì xảy ra.

Mùa hè sắp kết thúc, trong đình viện không thoải mái cho lắm, mặc dù dưới tàng cây đã đốt đàn hương và thỉnh thoảng còn có côn trùng bay đến. Tuy vậy, quản gia nhận thấy gần đây cậu chủ cứ thường xuyên ra đợi ở đây.

Không biết tại sao tối nay giờ này rồi mà cậu chủ vẫn chưa ngủ, ông lại ôm chăn ra ngoài nhắc nhở: “Đã khuya lắm rồi, đêm khuya sương dày, cậu chưa nghỉ ngơi sao ạ?”

Yến Nhất Tạ hỏi lại: “Chuẩn bị bữa khuya chưa?”

Quản gia sửng sốt: “Bữa khuya, cậu không ăn khuya mà.”

Vì lý do cơ thể, tất cả hoạt động làm việc, nghỉ ngơi và ăn uống của Yến Nhất Tạ đều cực kỳ quy luật, ngày qua ngày nó giống như một công cụ chuẩn xác vậy.

Yến Nhất Tạ quay qua chỗ khác: “Chuẩn bị đi, tự nhiên muốn ăn thôi.”

Quản gia nghĩ có gì đó không đúng, hỏi: “Cậu chủ muốn ăn gì ạ?”

Mặt Yến Nhất Tạ lạnh lùng, cậu bắt đầu đọc tên món ăn như một người máy không có cảm tình: “Bánh trôi, măng sậy xào thịt, nấm thông, mỗi món một miếng.”

Quản gia cười như không: “Buổi tối ăn nhiều vậy có phải không tốt cho cơ thể không ạ.”

Yến Nhất Tạ nhíu mày, trừng mắt lườm ông: “Ông cười gì hả?”

Quản gia vội vàng che giấu nụ cười: “Tôi không có cười.”

Quản gia đi vào chuẩn bị bữa ăn khuya. Yến Nhất Tạ tiếp tục ngồi trong đình viện, rồi nhìn thoáng qua đồng hồ. Mười giờ.

Sau một lát, cậu lại xem đồng hồ. Mười giờ mười bốn phút rồi.

Chẳng bao lâu, cậu lại xem. Mười giờ rưỡi.

Yến Nhất Tạ cau mày, đoạn lại mở hộp thư SMS và lướt nhìn qua.

Tin nhắn đầu tiên năm trong hộp thư đến trống rỗng, do đối phương gửi tới: “Chín giờ rưỡi tối, cậu ngủ chưa á? Tôi có thể qua đó cho cậu xem thứ hay ho không vậy.”

Thứ gì hay ho? Yến Nhất Tạ nghĩ thầm, lần này mà lại là nhện hay trùng lông thì cậu sẽ đánh gãy chân cô liền.

Có khi nào cô gửi tin nhắn xong rồi quên mất nên tối nay sẽ không tới không.

Tuy nghĩ vậy nhưng Yến Nhất Tạ vẫn ngồi trong sân với vẻ mặt lạnh như tiền. Ánh trăng dừng trên gương mặt khôi ngô của cậu như phủ một tầng sương.

Đúng lúc này, viện ngoài biệt thự vang lên tiếng động, một bóng dáng quen thuộc cầm đèn pin lướt qua hàng rào chạm trổ và chạy tới. Cô vừa chạy vừa gọi cậu thật to: “Yến Nhất Tạ, nhìn nè.”

Yến Nhất Tạ điều chỉnh tốt vẻ mặt, sau đó lạnh tanh nhìn ra hướng bên kia.

Cậu bỗng chốc hơi ngớ người.

Nhìn thấy một bầy đom đóm từ từ bay ra khỏi cặp sách trước ngực Khương Ninh.

Những con đom đóm màu xanh lục hệt như các vì sao. Vào cuối hạ ẩm ướt, chúng thắp sáng đôi mắt đang cong lên như vầng trăng khuyết của Khương Ninh. Vừa chạy, cô vừa mang theo ánh sáng lao đến chỗ cậu.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Thế gian có rất nhiều điều tốt đẹp mà nhóc Yến chưa từng chứng kiến, mẹ già rơi lệ.