Editor: Vương Chiêu Meo
Nhất thời Cố Nam Sóc không biết nên nói gì nữa. Anh định khuyên bảo Cố Minh Hiên, sợ cậu tự gây áp lực học tập quá lớn cho bản thân sẽ làm mình mệt mỏi. Cậu còn nhỏ, nếu đốt cháy giai đoạn thì sợ sẽ gây ra kết quả ngược lại. Hơn nữa, trong nhà có thiên tài, học bá hay không đều không quan trọng. Anh chỉ muốn cháu mình vui vẻ, sức khỏe và tinh thần đều khỏe mạnh.
Nhưng hiện giờ…..
Cố Nam Sóc nhìn thời gian biểu trong tay. Cố Minh Hiên lập kế hoạch vô cùng trật tự, thời gian làm việc và nghỉ ngơi kết hợp rất chu đáo. Có lẽ, lúc ban đầu, Cố Minh Hiên vùi đầu vào học tập đúng là vì muốn sớm lớn lên để giúp đỡ anh, nhưng anh nhìn ra được, từ những lần trước anh giải thích, Cố Minh Hiên đã tiếp nhận lý do thoái thác của anh, cho nên không còn quá chấp niệm với chuyện này. Dường như là cậu từ những lần đó đã tìm ra được niềm vui cho bản thân.
Như vậy còn cần phải khuyên nữa sao?
Chắc là không cần nhỉ?
- Được rồi! Vậy cháu nhớ cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Có chuyện gì không hiểu thì có thể hỏi chú hoặc cô út.
Xoa nhẹ đầu Cố Minh Hiên, Cố Nam Sóc trả lại thời gian biểu cho cậu, rồi thả cậu ra ngoài.
Sắp kết thúc kỳ nghỉ, chuẩn bị khai giảng, Lấy Nam cũng muốn chuẩn bị bán sản phẩm mới.
Thời điểm Cố Nam Sóc ở Bằng thành đã cùng ông chủ Trần đến xưởng quần áo quen biết để chọn một loạt hàng hóa, nhưng không mang theo về luôn. Mang hàng chạy đường dài về không khác gì hành người. Cố Nam Sóc đưa đơn hàng giao cho đội vận chuyển, anh chỉ cần ở nhà nhận hàng là được, càng tiện.
Sau khi anh trở lại huyện Nguyên Hoa thì đội vận chuyển mới bắt đầu xuất phát, hôm nay vừa đến. Cố Nam Sóc gọi một chiếc xe ba bánh để chuyển hàng hóa từ xe vận chuyern đến cửa hàng, lấy quyển sổ ra kiểm tra đối chiếu từng món hàng rồi mới nhập kho. Đường Hiểu Yến tiến tới giúp đỡ, nhìn chằm chằm quyển sổ:
- Ông chủ, giờ đã nhập thời trang mùa xuân rồi sao? Giờ thời tiết vẫn lạnh mà!
- Không lạnh lâu nữa đâu. Chuẩn bị sớm một chút thì có thể bán hàng mới sớm hơn.
- Hàng đợt này không ít, trong tiệm chúng ta vẫn còn trang phục mùa đông năm trước, kể cả mang vào kho cất thì cũng không chứa đủ.
- Không sao! Tôi có biện pháp!
Cố Nam Sóc cười, xoay người lấy một loạt thẻ bài đưa ra cửa, trên đó viết: “Thanh lý sập hàng, trang phục mùa đông mua một tặng một!”
Những năm 80, các thương nhân còn chưa có các loại thủ đoạn hoa hòe lòe loẹt, chưa được biết đến chuyện đã là ngày hội thì cần đẩy mạnh tiêu thụ, chưa có các ngày hội chợ để đẩy mạnh buôn bán.
Cố Nam Sóc vừa ra chiêu này, mọi người kinh ngạc. Mua một tặng một là khái niệm gì? Là mua chỉ mất nửa giá thôi sao? Vậy không phải là đã được hời rồi sao?
Không đến nửa ngày, tin tức truyền nhanh như tên lửa, vốn dĩ cửa hàng có chút tiêu điều lại lần nữa bị dòng người chen chúc xô đẩy, không khác lắm so với thế trận của ngày khai trương.
- Ông chủ, thật sự là mua một tặng một sao?
- Đương nhiên, cửa hàng chúng tôi lấy chữ tín làm trọng, không lừa già dối trẻ!
- Chuyện mua một tặng một là thế nào? Là tặng thêm một chiếc giống thế à?
- Nếu chị thích lấy hai chiếc giống nhau thì sẽ đưa cả hai, còn nếu chị không muốn thì có thể chọn một món đồ khác. Nói cách khác, món đồ kia chính là đồ tặng kèm.
- Thật sao? Tốt quá!
Từ trước khi nghỉ tết đã nhìn trúng mấy món, nhưng lại tiếc tiền không muốn mua, giờ mà không mua thì làm gì còn cơ hội nào tốt hơn.
Có người vui mừng, cũng có người phẫn nộ.
- Ông chủ, anh buôn bán thật không phúc hậu! Lúc tôi mua bộ quần áo này năm trước phải chi hơn 20 khối tiền. Giờ anh cho mua một tặng một tức là chỉ còn tốn nửa phần tiền là đã mua được, như thế năm trước không phải là tôi coi tiền như rác rồi à?
- Chị gái à, không thể nói thế được! Chị nhìn xem, kiểu quần áo này của chị có còn hàng nữa đâu? Ánh mắt chị thật sự tốt đấy. Đồ chị chọn chính là đồ bán đắt hàng nhất, đã hết hàng từ năm ngoái rồi.
- Vậy tôi thì sao? Quần áo này của tôi vẫn còn bán trong tiệm kìa!
- Chị gái đang mặc cỡ nào? Giờ trang phục mùa đông trong tiệm không còn đủ cỡ, cỡ phù hợp với người chị có khi không còn. Nếu chị chờ tới bây giờ bán phá giá mới mua thì chưa chắc đã mua được đồ mình vừa ý. Với cả, chị mua đồ từ trước cũng không bị lỗ đâu!
- Sao lại không lỗ?
- Chị nghĩ xem, quần áo mới này chị đã mặc bao lâu rồi? Những người mua sớm ở huyện Nguyên Hoa này không có nhiều đâu. Có phải chính là chị mặc đồ độc nhất để dẫn dắt trào lưu rồi không? Hơn nữa, mặc quần áo mới đi chúc tết người thân, bạn bè thì rất có mặt mũi đúng không? Nếu chị chờ tới bây giờ mới mua thì làm gì có những ưu thế như vậy, đúng không? Hơn nữa, giờ đã chuẩn bị nhập xuân rồi, thời tiết chuẩn bị chuyển sang ấm áp, quần áo như này còn có thể mặc được bao lâu? Kể cả để đến mùa đông năm tới mặc thì đến lúc đó kiểu dáng này đã thành dáng cũ rồi. Chị thấy đúng không?
Lời này làm những người mua từ trước cảm thấy vui mừng. Xếp hàng để chờ mua một tặng một cũng không quá cần phải để ý nữa, không đáng để tiếc rẻ cho lắm.
Cố Nam Sóc lại nói:
- Giờ cửa hàng chúng tôi còn có chính sách phục vụ riêng hội viên. Các chị nhìn xem, đây là thẻ hội viên. Mỗi lần các chị mua hàng ở cửa hàng chúng tôi đều có thể lấy nó ra. Xem này, phía sau tấm danh thϊếp này có 10 ô trống, là dùng để tích điểm. Cứ mỗi 5 đồng tiền thì chúng tôi sẽ tích 1 ô, chính là 1 điểm. Gom đủ 10 điểm thì có thể thăng cấp từ hội viên bình thường lên hội viên cấp bạc, sẽ được mua hàng ưu đãi chỉ bằng 9 phần giá gốc. Hội viên bạc cứ 10 đồng tiền thì tính là 1 điểm, gom đủ 10 điểm sẽ được thăng cấp thành hội viên vàng, được ưu đãi mua hàng chỉ còn 8 phần. Mọi người cũng đừng lo không tích đủ điểm. Nếu mọi người không tự mua được nhiều hàng như thế thì có thể rủ người khác mua cùng, cùng nhau tích điểm, dùng chung một cái thẻ hội viên.
Người mua đồ năm trước không quá vui:
- Ông chủ, chuyện làm thẻ hội viên này sao năm trước anh không làm. Năm trước chúng tôi mua nhiều quần áo thế mà còn không được tính điểm nào sao?
- Mong các chị thứ lỗi, chuyện này năm ngoái chưa kịp làm. Như vậy đi, để đền bù tổn thất cho các chị, tôi sẽ gửi tặng các chị mỗi người một thẻ hội viên bạc, có được không?
- Được thẻ hội viên bạc luôn sao?
Nhóm chị gái lộ rõ vui sướиɠ.
- Đúng vậy! Không cần biết năm ngoái các chị mua quần áo hết bao nhiêu tiền, đều để các chị nhận thẻ hội viên bạc luôn!
- Ông chủ chu đáo thật! Được! Cho tôi một chiếc thẻ!
Cố Nam Sóc cười tủm tỉm, vừa giải quyết mâu thuẫn hai bên một cách hoàn mỹ, vừa thuận thế đẩy ra chuyện tích điểm hội viên. Đừng nhìn hội viên thì có chiết khấu, giống như là tiền lãi kiếm được ít đi, thực ra loại thủ đoạn này chẳng những kí©ɧ ŧɧí©ɧ khách hàng tiêu nhiều hơn, còn có thể xây dựng những khách hàng lâm thời thành khách hàng lâu dài. Một hòn đá ném trúng mấy con chim luôn!