Tôi Ở Những Năm 80 Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 52

Editor: Vương Chiêu Meo

Mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, cũng là ngày 22 tháng 2 Dương lịch.

Cố Nam Sóc trở lại huyện Nguyên Hoa, nhìn sắc trời còn sớm thì không vội vàng về thôn, trước ghé qua cửa hàng đã. Lúc đó, tiệm may Lý thị đang ra ra vào vào dọn đồ. Anh ngừng chân một lát, thật không nghĩ tới Lý thị lại hành động nhanh như thế. Nghĩ nghĩ một lúc, dường như anh đoán được nguyên nhân là gì.

Anh xoay người định đi, không thèm để ý nhiều đến nữa. Nhưng ông chủ Viên ở bên cạnh lại chủ động gọi anh, nói chuyện phiếm:

- Năm trước, vì mọi người đều biết chuyện nhằm vào nhà cậu là do nhà họ Lý làm, nên danh tiếng bọn họ đi xuống, buôn bán không tốt lắm, không có mấy khách muốn vào nhà họ. Giờ họ tranh thủ mùa ế hàng để sửa sang bên trong, đầu tiên là để người khác nhìn vào không nhận ra nhà họ, thứ hai là muốn học theo cách của cậu. Gần đây họ cũng tìm đến Vinh Đạt, là cái nhà trang hoàng cho nhà cậu đợt trước đấy.

Sau đó ông lại gần Cố Nam Sóc, nói nhỏ:

- Tôi nghe đồn khắp nơi là họ yêu cầu Vinh Đạt làm y như nhà cậu.

Cố Nam Sóc không quan tâm lắm đến mấy chuyện bát quái này, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, không bình luận thêm gì.

Thấy thái độ này của anh, ông chủ Viên kinh ngạc:

- Cậu không tức giận sao?

- Sao tôi lại phải tức giận?

- Nhà hắn sao chép cách làm của nhà cậu đó! Tôi biết là cách bài trí của nhà cậu đều do cậu tự thiết kế. Nhà hắn làm thế không phải là chiếm tiện nghi của cậu sao?

- Không sao, họ muốn dùng thì cứ dùng thôi!

Cố Nam Sóc cười khẽ. Có chút đồ vật, không phải chỉ nghĩ chỉ nhìn qua là hiểu được. Anh chẳng những không tức giận mà còn rất vui vẻ. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh.

Ngày tiếp theo, thời tiết sáng sủa, gió mát ấm áp dễ chịu. Cố Nam Sóc dẫn em gái và các cháu trai dọn sang nhà mới. Mặc dù nhà mới này cũng không phải là nhà, chỉ là thuê, nhưng mà mọi người vẫn vô cùng vui vẻ, nhất là Cố Minh Cảnh bé nhỏ càng hưng phấn chạy tới chạy lui.

Thôi Chí Cả phải đi làm, nên chỉ có Cố Nam Thư tới đây để ăn mừng. Không có người ngoài, nhà mình tùy ý ăn uống mừng sang nhà mới.

Ngày 13 tháng Giêng, dựa theo kế hoạch, Cố Nam Sóc dẫn ba đứa cháu đến trường tiểu học trung tâm để xử lý thủ tục chuyển trường. Dù đã sớm chào hỏi qua để lấy quan hệ, nhưng tiến trình làm việc bình thường thì vẫn phải làm cho đầy đủ. Cố Minh Cảnh học ở lớp vỡ lòng, không có nhiều quy củ. Còn Cố Minh Huy và Cố Minh Hiên đều phải tham gia buổi kiểm tra thử.

Cố Minh Hiên lôi kéo góc áo của Cố Nam Sóc:

- Chú ba!

- Đừng lo, chỉ là kiểm tra bình thường thôi, không cần áp lực, thi thế nào cũng không sao.

Cố Minh Hiên lắc đầu:

- Cháu không lo chuyện thi cử. Cháu….. cháu định……..Chú ba, cháu có thể thi lên lớp 4 không?

- Cháu muốn nhảy lớp?

- Vâng! Sách lớp 4 của anh cả, cháu đều xem qua rồi. Bài tập trong sách, cháu đều làm được. Cháu cảm thấy cháu có thể học theo được.

Cố Nam Sóc nhìn cậu, muốn hỏi cái gì nhưng lại thôi, sau một lúc lâu thì xoa đầu cậu:

- Được!

Chuyện này không giống với lúc trước từng thống nhất, thầy giám thị phụ trách xử lý việc chuyển trường hơi nhíu mày:

- Được! Tôi sẽ đổi sang bài thi của lớp 4. Nhưng cần phải nói trước, theo quy củ của trường, nếu muốn nhảy lớp thì toán học, ngữ văn đều phải đạt từ 85 điểm trở lên.

- Tôi hiểu.

Kỳ thi ở tiểu học không kéo dài. Cố Nam Sóc ở ngoài cửa đợi chưa đến hai tiếng thì đã kết thúc thi. Thầy giáo chấm bài thi tại chỗ luôn. Thành tích của Cố Minh Huy không được tốt lắm, ngữ văn 70, toán học 75, là số điểm bình thường, nhưng cũng đều đạt tiêu chuẩn. Cố Minh Hiên lại là một kinh hỉ lớn, ngữ văn 90, toán học 99, hoàn mỹ giải quyết việc nhảy lớp.

Đối với thành tích này, thầy giáo chấm thi vừa vui sướиɠ vừa kinh ngạc. Cố Nam Sóc lại không cảm thấy ngoài ý muốn cho lắm. Từ trước, thành tích của Cố Minh Hiên đã không tệ, sau khi trong nhà xảy ra biến cố thì càng nỗ lực hơn. Đặc biệt, trong thời gian nghỉ đông, chưa khi nào cậu bỏ bê chuyện học tập.

Về đến nhà, Cố Nam Sóc gọi Cố Minh Hiên tới:

- Sao tự dưng cháu muốn nhảy lớp?

- Cháu đã học được bài của lớp 4 nên muốn nhảy.

- Hiên Hiên, cháu còn nhỏ, chúng ta cứ đi từng bước, một bậc lại một bậc tiến lên cũng khá tốt. Cháu nói thật với chú ba đi, vì sao lại muốn nhảy lớp? Nếu cháu không nói thì chú chỉ biết lo lắng đoán mò thôi.

Nghe anh nói thế, Cố Minh Hiên cúi đầu, do dự một lúc thật lâu mới nhỏ giọng nói:

- Nhảy lớp thì có thể bớt được một năm học, tiết kiệm được học phí một năm.

Cố Nam Sóc trăm triệu lần không đoán ra được nguyên nhân này, nháy mắt sửng sốt, dở khóc dở cười:

- Một năm học phí này của cháu đáng mấy đồng tiền đâu, nhà ta không thiếu chút tiền này! Cháu cũng biết chú kiếm được tiền, cửa hàng của chú buôn bán rất tốt còn gì!

Cố Minh Hiên nhìn chằm chằm mũi chân mình:

- Cháu muốn sớm học lên đại học, nên có thể sớm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Sau này lớn lên cháu có thể giúp đỡ chú, chú không cần phải mệt mỏi như này nữa.

Cố Nam Sóc cảm giác tim mình bị ai đấm thật mạnh. Anh ôm Cố Minh Hiên vào lòng, giải thích từ từ từng chuyện trong hai tiếng mới có thể làm cho Cố Minh Hiên hiểu, những loại quyết định hiện giờ của anh đều là do anh muốn làm, chứ không phải vì mấy đứa cháu. Anh bận rộn cũng làm cho bản thân cảm thấy phong phú và thỏa mãn, chứ không thấy mệt.

Cũng may Cố Minh Hiên thông tuệ, tuổi còn nhỏ nhưng đã nghe hiểu. Nhưng cậu vẫn nói:

- Cháu vẫn muốn nhảy lớp.

Cố Nam Sóc nhìn cậu. Cậu nói tiếp:

- Cháu phát hiện đọc nhiều sách, học tập nhiều cũng rất thú vị. Không tính đến chuyện tiết kiệm tiền hay chuyện gì khác thì học vượt một lớp cũng khá tốt. Cháu biết chú đang lo lắng chuyện gì. Chú đợi một chút.

Cố Minh Hiên chạy vào phòng ngủ, một phút sau cầm tờ giấy ra đưa cho Cố Nam Sóc, trên tờ giấy ghi rõ kế hoạch học tập của mình, vừa ngay ngắn vừa trật tự.

Cố Nam Sóc nhìn thấy, vô cùng giật mình.

- Mỗi ngày có 24 tiếng đồng hồ. Cháu sẽ đảm bảo ngủ ít nhất 9 tiếng. Thời gian đi học ở trường là từ 8 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ chiều. Việc học ở trường không nặng. Trừ những chương trình học ngoại khóa thì ít nhất có hai tiết tự học, tùy mình muốn làm gì thì làm, thời gian này cũng đủ để cháu học hiểu được hết những kiến thức trên lớp, chuẩn bị bài ôn tập, hoàn thành các bài tập thầy cô giáo giao cho.

- !!!

- Sau khi về nhà, cháu chỉ cần tốn hai đến ba giờ học thêm những cái khác là được. Như vậy, trừ thời gian ăn uống nghỉ ngơi tính ra nhiều nhất là hai tiếng rưỡi, thì còn thừa năm sáu tiếng đồng hồ nhàn rỗi, cháu có thể chơi đùa tùy thích. Cho nên, chú không cần lo lắng cho cháu.

- …….

Cố Nam Sóc càng giật mình! Bạn nhỏ mới 8 tuổi mà đã có khái niệm quản lý thời gian mạnh như này sao?