Tôi Ở Những Năm 80 Nuôi Dưỡng Vai Ác

Chương 26

Editor: Vương Chiêu Meo

Thị trường phía Nam.

- Tới đây! Tới đây! Các vị thân bằng cố hữu! Đi ngang dạo ngang đừng bỏ lỡ! Mời vào nhìn một cái, xem một chút. Xưởng giày Huy Hoàng lâu năm chúng tôi tổ chức hoạt động đại hạ giá. Chúng tôi sản xuất giày da chất lượng tốt dự tính phục vụ cho người nước ngoài ở Cảng Thành, nay bán giá thấp thu hồi vốn để phục vụ đồng bào trong nước.

Đời sau khi nghe được sản phẩm nước ngoài Cảng Thành đều sẽ tò mò nhìn, hiện tại càng là thế. Lời này vừa ra, quả nhiên có không ít người xem náo nhiệt đi tới.

Cố Nam Sóc lập lại chiêu cũ, trước cho người ta xem nhãn tiếng Anh, sau đó lại lấy đôi giày da bình thường ra làm vật so sánh.

Mấy diễn viên phụ trong đám xen mồm đúng lúc:

- Chất lượng có vẻ khá tốt đấy, còn giá cả thì sao?

- Vị đại ca này hỏi đúng trọng tâm rồi đấy. Giày da của chúng tôi mục tiêu hướng tới người nước ngoài ở Cảng Thành, chính là bán gía 168 một đôi.

Mọi người hít một hơi:

- Sao đắt thế?

- Đó là bán cho người nước ngoài, liên quan cả tiền thuế, nên đắt như vậy. Còn bán cho đồng bào mình thì chắc chắn không thể có giá như vậy, có đúng hay không?

Nhóm quần chúng liên tục gật đầu.

Cố Nam Sóc trước tiên lấy ra thẻ bài đã làm tốt. Thẻ bài viết giá cả, dán băng dính lên.

- Đây là giá mà ông chủ chúng tôi quy định bán ngày hôm nay. Mọi người có biết, đôi giày da này bán cho người nước ngoài với giá 168, còn hôm nay bán bao nhiêu tiền không?

- Muốn!

- Tới đây! Chúng ta cùng nhìn xem!

Cố Nam Sóc cố ý xe trước con số hàng linh, rồi lại xe hàng đầu, rồi mới xé các hàng sau.

- 60! 60! Giá gốc đôi giày da là 168, hôm nay chỉ cần 60! Tiện nghi gấp 3 lần có phải không?

Cố Nam Sóc thao thao bất tuyệt, nhưng đúng như anh dự kiến trước, giá cả này làm cho nhiều người động tâm, nhưng cũng càng nhiều người cảm thấy đắt như cũ.

Lúc này, ông chủ Trần tức muốn hộc máu xông lên trước:

- Sai rồi! Tao bảo mày viết giá trên thẻ bài rõ ràng là 98, sao lại biết thành 60?

Cố Nam Sóc sửng sốt:

- Cậu à, trên thẻ bài rõ ràng là 60 mà!

Hóa ra là cậu cháu nhà ông chủ.

Bởi vì giá cả là đính lên đầu gỗ, nên không đính cố định, tương đối linh hoạt. Ông chủ Trần tự sửa số 6 thành số 9.

Cố Nam Sóc biến sắc:

- Ấy…. Ấy…. Chắc là do lúc cháu xé băng dán làm nó lộn một vòng mà không chú ý đến. Cậu đừng trách cháu nhé!

Ông chủ Trần hung hăng trừng mắt, nhặt lên xé băng dán xuống, trong đó có một ít dính trên đầu gỗ, gỡ xuống vừa lúc có thể đặt ở giữa số 0, biến nó thành số 8.

Sắc mặt Cố Nam Sóc càng kém. Ông chủ Trần chỉ vào mũi mà mắng:

- Mày làm ăn kiểu gì đấy hả? Tao bảo không cho mày tới, mày một hai đòi phải tới hỗ trợ! Cũng may là chưa bán được mấy, không thì tao phải lỗ mất bao nhiêu tiền? Phí tổn của tao không chỉ như này đâu!

Hai diễn viên phụ vội chạy tới ôm giày:

- Ông chủ, đó là vấn đề của nhà ông, nhưng không liên quan gì đến bọn tôi. Bọn tôi đều đã mua rồi, tiền trao cháo múc, không có chuyện mua xong rồi còn đòi tăng giá!

- Không được! 60 khối không bán được. Nếu các người cảm thấy 98 khối là đắt, không muốn bỏ nhiều tiền thì trả lại cho tôi. Tôi trả lại cho các người 60 khối.

Diễn viên làm sao có thể đáp ứng, bắt đầu chơi xấu, trong đám người có người động tâm muốn mua nên giúp nói chuyện, khiến cho chuyện ngày càng náo nhiệt.

Chờ không khí không sai biệt lắm, Cố Nam Sóc đưa mắt ra hiệu. Diễn viên lập tức chỉ mũi dùi về phía Cố Nam Sóc:

- Ông chủ, đây là do cháu ngoại trai của ông làm. Ông muốn tìm thì tìm cháu ông. Hôm nay là ngày chính phủ tổ chức hoạt động, nói rõ là đảm bảo chất lượng, không lừa già dối trẻ. Các người tự mình làm sai nên phải tự gánh vác tổn thất do mình gây ra.

Cố Nam Sóc đỏ mặt, giống như là tiểu tử choai choai bị chọc giận:

- Được rồi! Tôi tự gánh! Cậu đừng nói nữa! Họ đã mua thì để họ đi thôi!

Trong đám người có người hỏi:

- Bọn tôi thì sao? Bọn tôi cũng muốn mua, không thể bán cho họ 60 mà bán cho tụi tôi 98 được. Bọn tôi không biết đâu! Vừa rồi tôi muốn mua, là các người chậm tay chậm chân, dây mơ rễ má, không đưa hàng cho tôi.

Cố Nam Sóc hung hăng dậm chân:

- 60 thì 60! Tất cả đều 60 là được chứ gì!

Ông chủ Trần tát chụp một cái trên lưng Cố Nam Sóc:

- Cái đồ phá của này, ai cho mày quyền bán toàn bộ giày giá 60 hả!

Cố Nam Sóc giống như càng tức giận:

- Cậu à, đều nói là công ty tổ chức hoạt động chỉ lấy vốn thôi. Lấy vấn thì chúng ta bán cho đồng bào trong nước được lợi một chút thì đã sao. Kể cả bị lỗ thì sau này chúng ta lại kiếm từ chỗ người nước ngoài về là được. Coi như là hôm nay chúng ta truyền bá cho xưởng giày Huy Hoàng chúng ta. Cậu nhìn xem, hôm nay có nhiều lãnh đạo ở đây, còn cả các ông chủ, nhà đầu tư khác, cậu cần gì phải nháo trước mặt họ cho mệt mỏi?

Ông chủ Trần nhíu mày, cuối cùng cắn răng:

- Thôi, thôi! Ai bảo tao có đứa cháu ngoại phá của như mày! Coi như tao lỗ vốn một chút, ưu đãi cho mọi người. Mọi người nhớ kỹ xưởng giày Huy Hoàng chúng ta, sau này xưởng giày chúng ta sẽ còn làm nhiều kiểu dáng giày khác, lúc đấy mọi người lại đến chiếu cố nhiều chút!

- Được! Ông chủ đúng là người sảng khoái. Chúng tôi nhớ kỹ rồi. Xưởng giày Huy Hoàng đúng không? Chúng tôi nhất định sẽ chiếu cố sau này. Tới đi, cháu ngoại trai à, lấy cho tôi hai đôi.

- Tôi cũng muốn một đôi!

- Tôi muốn ba đôi!

……

Cố Nam Sóc và ông chủ Trần bận rộn gói hàng, ở góc mà mọi người không nhìn thấy, đáy mắt hiện lên ý cười giảo hoạt.