Editor: Vương Chiêu Meo
Chuyện hôm nay làm cho ông chủ Trần một lần nữa thấy được hy vọng, lại đồng thời lo lắng:
- Cậu bán như thế có tính là lừa dối không, thật không có vấn đề gì chứ?
Cố Nam Sóc nhíu mày:
- Chuyện xưa tuy là bịa đặt, nhưng chất lượng là sự thật. Có phải ông chủ Trần cảm thấy chỗ giày da này có đáng 60 khối hay không? Lúc trước có phải Giả Nham Sơn nói hắn định mang đi Cảng Thành để bán xuất khẩu, kiếm tiền từ người nước ngoài không? Có phải đã từng nói xuất khẩu sẽ định giá từ 100 khối trở lên không?
- ….
- Ông chủ Trần làm ngành này hẳn là hiểu rõ, một đôi giày da này mà bán lẻ sẽ phải kiếm từ một phần ba đến một nửa lợi nhuận. Đôi giày này của ông đã có chi phí lên đến 50 khối, nếu tính theo biên độ lợi nhuận bình thường thì kiểu gì cũng phải bán giá 70 80 khối. 60 khối là tiền lãi có nhưng ít. Hơn nữa, ông còn đang nặng gánh tiền lương của công nhân và chi tiêu trong nhà xưởng. Nếu không phải chúng ta đang cần phải thu hồi vốn thì bọn họ tuyệt đối không có khả năng mua được những sản phẩm tốt như này với giá rẻ như thế. Từ góc độ thị trường mà nói thì chúng ta không lừa dối gì người tiêu thụ.
- ….
- Ông chủ Trần, làm buôn bán muốn thành thật là không sai, nhưng cũng không thể quá mức cổ hủ. Chỉ cần chất lượng sản phẩm tốt, giá cả thích hợp, thì đối với chúng ta và cả người tiêu dùng là hai bên cùng thắng. Cần gì phải để ý chuyện xưa của tôi là thật hay giả?
Ông chủ Trần cũng không phải là người hay để tâm vào chuyện vụn vặt, nghĩ nghĩ một lát là đã iếp nhận sự thật.
Mắt thấy mọi người hừng hực khí thế, Cố Nam Sóc không nhịn được mà hắt gáo nước lạnh:
- Đừng vui mừng quá sớm. Mọi người sẽ không nghĩ là chỉ dựa vào thủ đoạn này, cứ ở yên một chỗ là có thể bán hết toàn bộ 3000 đôi giày da kia chứ?
Mấy người sửng sốt. Ông chủ Trần nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi liên tục lắc đầu.
- Không có khả năng. Bên này có hai nhà xưởng lớn, tính thêm hai trường học, cả các giáo viên, công nhân viên chức thì có hơn một ngàn người. Nhưng bên trong một ngàn người này có rất nhiều đôi vợ chồng, một gia đình mua một đôi còn được, mua hai đôi chỉ sợ không nỡ bỏ tiền ra. Hơn nữa, phải tính cả những người sẽ không mua. Tính như vậy, chúng ta sẽ bán được nhiều lắm thì 300 đôi. Hôm nay đã bán hơn 100 đôi rồi, đã chiếm một nửa số dự kiến.
Cố Nam Sóc gật đầu:
- Cho nên, tôi mới nói ngày mai lại đến đây, là để cho họ có thời gian huy động bạn bè thân thích.
Ông chủ Trần ngẩn người. Đám người Trương Thủy Sinh càng khó hiểu.
Cố Nam Sóc cười khẽ:
- Mọi người cảm thấy chuyện xưa tôi kể thế nào?
Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết ý gì.
Cố Nam Sóc lại vô cũng rõ ràng. Ở đời sau, biện pháp này đã bị dùng quá nhiều nên không có tác dụng, nhưng đối với người ở đây mà nói thì lại là chuyện mới mẻ. Ông chủ bài bạc bị sạt nghiệp, thiếu nợ thiên hạ cả món nợ khổng lồ, còn dẫn theo cô em vợ chạy trốn. Dù là tin nào thì cũng đều đủ để trở thành tin tức nổi cộm trong xã hội. Chuyện xưa có tính truyền bá cực cao, có thể nháy mắt trở thành câu chuyện mọi người bàn tán khắp nơi.
Một truyền mười, mười truyền trăm. Người nghe chuyện xưa càng nhiều thì những người biết họ bán giày da chất lượng thượng thừa cũng càng nhiều. Những người này đều có khả năng trở thành khách hàng tiềm năng của họ.
Nói như vậy, mấy người còn lại đều hiểu ra. Ông chủ Trần lại không giãn được lông mày:
- Dù là thế thì gia đình, bạn bè, thân thích của những công nhân viên chức cũng chưa chắc đều là công nhân viên chức, cũng không phải ai đều mua nổi. Kể cả tính khách hàng được mở rộng thì chúng ta có thể bán ra cao nhất cũng không vượt quá 500 đôi.
Về điểm này, Cố Nam Sóc rất là tán đồng. Anh nói:
- Cho nên, chúng ta không thể chỉ dựa vào một nơi này để bán, còn phải nghĩ thêm các biện pháp khác. Ông chủ Trần có cách nào thuê mấy chiếc xe vận tải không?
Ông chủ Trần như suy tư:
- Ý cậu là?
- Quanh Bằng Thành còn có rất nhiều huyện trấn. Bởi vì Bằng Thành nhanh chóng phát triển, bọn họ chiếm cứ vị trí địa lý ưu việt, thì trình độ kinh tế cũng là nước lên thì thuyền lên. Sức mua có thể không bằng Bằng Thành, nhưng cũng khá khả quan. Chúng ta có thể xác định một số huyện trấn có điều kiện tốt, thuê ba chiếc xe, trong nhà xưởng có tổng cộng 20 công nhân, có thể chia ra 5 người một tổ.
Cố Nam Sóc xẹt ngón tay qua ba người Trương Thủy Sinh:
- Hôm nay bọn họ đi theo toàn bộ hành trình, biết rõ hình thức này nên làm những thao tác gì. Ông để cho mỗi người bọn họ mang theo một tổ, cùng nhau xuất phát, nhưng đi đến những huyện trấn khác nhau.
Ba người Trương Thủy Sinh kinh ngạc, liên tục xua tay:
- Chúng tôi không làm được.
- Không phải sợ. Yên tâm, chờ ông chủ Trần tổ chức được ba tổ thành viên xong, tôi sẽ tập trung mọi người lại huấn luyện thêm một khóa khẩn cấp. Trên đường có khả năng sẽ xuất hiện tình huống khác, cũng sẽ dự phòng trước để đưa ra phương pháp ứng đối cho mọi người. Các anh phải tin tưởng bản thân mình. Không phải các anh cũng muốn giúp xưởng vượt qua ải khó khăn, tranh thủ sớm được nhận lương sao?
Câu cuối chạm đến tâm khảm của mấy người. Ba người họ nhìn nhau, cắn răng:
- Được! Chúng tôi sẽ làm!
Ông chủ Trần hỏi:
- Còn mấy người còn dư thì sao?
Cố Nam Sóc nhìn qua. Ông chủ Trần bật cười:
- Tôi nghĩ cậu là người giỏi tận dụng hết tất cả sức người sức của, nên sẽ không giữ lại vài người không làm gì. Nhất định là còn có an bài khác.
- Đúng thế. Ông chủ Trần hẳn là biết rõ, những huyện thành quanh đây sẽ không bán được quá nhiều giày. Nếu như đi quá xa, phí vận chuyển quá lớn thì không được. Cho nên, chúng ta cần phải có hình thức khác. Ba ngày sau, chính phủ sẽ chính thức mở cửa buôn bán ở chợ mới xây phía đông. Chính phủ vì tiến cử đầu tư sẽ tổ chức hoạt động, mời mấy vị lãnh đạo ở nơi khác đến đây. Loại chuyện này làm rầm rộ, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít dân chúng tới. Không cần phải lo lắng về lượng người. Cho nên hiện tại tôi cần ông chủ Trần làm một chuyện.
Cố Nam Sóc còn chưa nói xong, ông chủ Trần đã ngầm hiểu.
- Ý cậu là tôi đi thuê quầy hàng hoặc cửa hàng mặt tiền đúng không?
Ông chủ Trần nhíu mày:
- Ba ngày sợ là gấp quá. Chỉ sợ….
- Tốt nhất là mình tự thuê, nếu không được thì cùng thuê.
- Cùng thuê?
Ông chủ Trần nghi hoặc.
- Ông có thể tìm một cửa hàng mặt tiền đã thuê, cho người ta chút tiền. Hai bên cùng sử dụng chung một cửa hàng, người ta bán của người ta, mình bán của mình. Ông có thể nói với người ta, chúng ta chỉ bán trong hai ngày, sau đó sẽ không thêm phiền toái cho họ nữa. Hơn nữa, trong lúc hoạt động, chúng ta sẽ có biện pháp đưa một lượng khách đến cho người ta, giúp người ta tiêu thụ được nhiều hàng hơn.
Ông chủ Trần gật đầu:
- Có dùng chiêu hôm nay không?
Cố Nam Sóc lắc đầu:
- Không! Không nói chuyện xưa, không đề cập tới nhà xưởng Cảng Thành, không nói chuyện ông chủ Hoàng Hạc. Chúng ta dùng chính danh nghĩa xưởng giày Huy Hoàng!