Editor: Vương Chiêu Meo
Làm xong công tác tư tưởng cho Cố Nam Thư, Cố Nam Sóc hỏi nghi ngờ của mình:
- Chị hai, sao chị biết chuyện em nghỉ việc?
- Hôm nay chị gặp được cô giáo Lâm trường em, cô ấy kể.
- Vậy trong thôn….
Cố Nam Thư tức giận trừng mắt anh một cái:
- Chẳng nhẽ chị chưa hỏi qua em mà đã ồn ào cho cả thế giới đều biết hả?
Nghe lời này, Cố Nam Sóc liền hiểu rõ, tin tức không phải do Cố Nam Thư truyền ra. Ba chỉ em nhìn nhau một cái, đều đoán được là ai.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, sau đó thấy Cố Kiều đi vào:
- Chú Nam Sóc! Cô Huyền! Cô Thư! Cháu…… Chú à, cháu xin lỗi. Các bạn trong trường đều bàn tán chuyện chú nghỉ việc. Cháu cảm thấy kỳ lạ nên về nhà kể cho ba mẹ nghe hai câu, ai ngờ thím hai nghe được. Chú cũng biết thím hai há mồm….
Trần Tú Trân từ xưa đến nay nói chuyện không bao giờ giữ ý, phàm là cô ta biết chuyện gì thì đều sẽ nháo đến mưa mưa gió gió, cả thiên hạ đều biết.
Cố Kiều hơi cúi đầu, khom lưng:
- Cháu xin lỗi vì đã gây phiền cho chú.
Cố Nam Sóc nhìn cô ta thật sâu, xua tay:
- Không sao. Việc này vốn không muốn giấu giếm, sớm muộn gì mọi người cũng biết.
Cố Kiều cười rộ lên:
- Chú không trách cháu, thật tốt quá. Vậy cháu không phiền cô chú nữa. Ba mẹ đang chờ cháu về ăn cơm!
Ba người gật đầu, Cố Kiều rời đi. Cố Nam Huyền xì mũi:
- Em biết ngay là con bé này truyền ra mà!
Chỉ là người ta đã cố ý đến xin lỗi, thái độ còn rất thành khẩn, ba người nói thêm gì cũng không tốt.
Thời điểm ăn cơm, Cố Nam Thư hỏi:
- Em nói là muốn đi Bằng Thành, khi nào thì đi?
*Bằng Thành: là Thâm Quyến hiện tại
- Ngày mai!
Cố Nam Thư dừng tay:
- Nhanh thế á?
- Vâng, em đã mua vé xe.
Đây là sớm chuẩn bị rồi, quả nhiên là muốn giấu giếm mình. Cố Nam Thư lại lần nữa tức giận, ánh mắt hình viên đạn xẹt qua.
Ăn xong cơm chiều, Cố Nam Sóc đề nghị Cố Nam Thư ở lại một đêm nghỉ ngơi. Cố Nam Thư không chút suy nghĩ liền đồng ý:
- Ừ, sáng mai chị về.
Nhưng mà chưa hoàn toàn dứt lời, Thôi Chí Cả đã tới đây.
Cố Nam Thư có chút ngoài ý muốn:
- Có chuyện gì sao?
- Không có chuyện gì, anh tới đón em về.
Cố Nam Thư càng kinh ngạc:
- Đây không phải lần đầu em về nhà mẹ đẻ, anh vội vội vàng vàng thế làm gì? Hôm nay em không về đâu. Em ngủ ở đây.
Thôi Chí Cả thần sắc lóe lóe, tới gần nhỏ giọng nói:
- Không thích hợp đâu.
- Em ở nhà mẹ đẻ mình thì có gì không thích hợp. Trước kia cũng thường xuyên về ở mà.
Thôi Chí Cả dời ánh mắt về bụng cô:
- Trước kia là trước kia, giờ không phải em mang thai sao?
Cố Nam Thư dừng một chút, há miệng định nói gì, lại ngậm lại.
Thôi Chí Cả kéo cô, ngại ngùng nói với đám người Cố Nam Sóc:
- Anh có chuyện cần nói với chị em.
Hai vợ chồng tuyệt đối là có chuyện.
Cố Nam Sóc không tiện cùng đi qua, cũng may hai vợ chồng họ ngồi ở trong sân, trong nhà chính có thể nhìn thấy Cố Nam Thư vô cùng tức giận, ủy khuất, hùng hùng hổ hổ với Thôi Chí Cả, cũng may trước sau Thôi Chí Cả đều cười, ăn nói khép nép. Cũng không biết cuối cùng thế nào mà Cố Nam Thư hờn dỗi cho Thôi Chí Cả một quyền, rồi nở nụ cười.
Hai người lại đi vào nhà, không cần Thôi Chí Cả nói gì, Cố Nam Thư đã mở miệng:
- Chị về với anh rể em đây.
- Hay là anh rể cũng ở đây một đêm đi?
Cố Nam Thư lắc đầu:
- Anh rể em mai còn phải đi làm. Nơi này xa nhà xưởng quá, sợ không đến kịp.
Ánh mắt Cố Nam Sóc băn khoăn trên người hai người họ một vòng. Cố Nam Thư tựa như biết suy nghĩ của anh, giành trước nói:
- Đừng có đoán mò! Trong đầu suốt ngày nghĩ đâu đâu! Chị với anh rể em rất tốt! Sau này em kết hôn sẽ biết.
Cố Nam Sóc:……
Được rồi! Vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa hợp. Anh trộn lẫn vào làm cái gì!
Nhìn vợ chồng Cố Nam Thư rời đi xong, Cố Nam Sóc thu hồi ánh mắt, giao nhiệm vụ cho Cố Nam Huyền:
- Lần này anh đi Bằng Thành ít nhất một tuần, nhiều hơn thì chỉ sợ phải mười ngày nửa tháng. Không có việc gì thì cố gắng đừng đi tới đầu bên kia, đừng dính dáng gì đến bên kia, đặc biệt là Cố Kiều.
Bên kia là chỉ nơi nào, trong lòng hai anh em đều biết rõ.
Cố Nam Huyền gật đầu:
- Vốn không có giao thiệp gì cả, em đi làm cái gì? Em cũng không biết vì sao trong thôn lại có nhiều người hâm mộ vận may của Cố Kiều như thế. Không phải là em nói phúc vận này không tốt. Nhưng mà thứ này thật sự mơ hồ. Ai biết được giờ có phúc vận, sau lại không còn nữa? Còn không bằng mình cứ làm người bình thường, thành thật kiên định mà làm việc. Dựa vào bản thân chẳng nhẽ còn không mạnh hơn là cầu phúc vận gì kia sao?
Cố Nam Sóc bình tĩnh nhìn cô, cười rộ lên.
Cô em gái nhỏ, tuổi không lớn, nhưng ý tưởng rất đoan chính! Chỉ bằng vào điều này đã mạnh hơn người khác không biết bao lần!
Đúng là em gái anh!