Editor: Vương Chiêu Meo
Ứng phó người trong thôn xong, Cố Nam Sóc về nhà, liền phát hiện Cố Nam Thư đang ngồi ở nhà chính. Thần sắc Cố Nam Thư nghiêm túc, sắc mặt âm trầm.
- Chị hai về rồi!
- Em nghỉ việc rồi, chị sao có thể không về? Lần này về chị mới phát hiện mấy đứa giấu chị nhiều chuyện như thế. Lâm Thục Tuệ trộm tiền trong nhà, em bị sốt cao một ngày một đêm, tất cả đều giấu chị.
Cố Nam Sóc cười mỉa:
- Không phải qua rồi sao? Em khỏe rồi, tiền cũng lấy về được rồi.
- Được! Hai chuyện trước, chị không so đo với em nữa. Thế còn chuyện nghỉ việc? Cố Nam Sóc, em giỏi lắm! Nghĩ nghỉ việc là nghỉ luôn, công việc tốt như thế cũng bỏ, em muốn làm gì?
Cố Nam Sóc cảm thấy to cả đầu:
- Không phải nghỉ việc, là tạm nghỉ giữ chức! Chị hai, em không phải cố ý muốn giấu chị. Em là nghĩ chờ em đạt được chút thành tựu thì sẽ nói cho chị, miễn cho chị tức giận, không phải sao?
- Em còn biết là chị sẽ tức giận à!
Cố Nam Thư đập mạnh xuống bàn.
- Biết chị sẽ tức mà em còn làm như vậy?
Cố Nam Sóc bị dọa cho nhảy dựng, vội đi tới đỡ cô:
- Chị hai, cẩn thận một chút, đừng làm đứa bé bị thương.
Cố Nam Thư dừng lại, thần sắc biến đổi, phảng phất như mới nhớ mình còn đang mang thai, lại ngồi trở về:
- Nếu là tạm nghỉ giữ chức thì em nói với lãnh đạo quay về làm lại luôn đi.
Cố Nam Sóc:……
Thấy anh không động đậy, con mắt hình viên đạn của Cố Nam Thư bắn tới:
- Không muốn? Em định ra ngoài làm buôn bán sao? Sinh ý dễ kiếm như thế sao? Giờ đúng là có không ít người dốc sức làm mua bán kiếm lời, bày quán, mở cửa hàng đã phát tài. Nhưng có kiếm được thì cũng có thất thu. Hơn nữa, đừng có nhìn hộ cá thể giờ kiếm được nhiều tiền, còn không phải là làm hôm nay không nhìn được ngày mai sao. Dù gì cũng không so được với nhà nước nuôi cơm. Nam Sóc, đây không phải chuyện nhỏ, em nghĩ cho kỹ đi. Dù là nghỉ việc giữ chức nhưng cũng là có kỳ hạn. Hơn nữa, không tránh khỏi sẽ có biến số, không thỏa đáng.
Cố Nam Huyền cũng khuyên bảo:
- Anh ba, chị hai nói đúng đấy. Hay là anh nghĩ lại xem? Trước kia anh chưa từng nghĩ tới chuyện buôn bán, giờ anh làm vậy có phải là bởi vì trong nhà không?
Cố Nam Sóc và Cố Nam Sóc đều sửng sốt.
Cố Nam Huyền lại nói:
- Trong nhà giờ không so được với trước kia. Anh ba, nếu anh lo lắng chi tiêu trong nhà thì em có thể đi làm, em đã 17 tuổi rồi, có khả năng làm được rất nhiều việc. Em có thể….
Chưa nói xong, trên đầu cô đã ăn một cái tát từ Cố Nam Thư và Cố Nam Sóc.
- Nói linh tinh gì đấy! Lo học đi!
- Nhân lúc còn sớm thì bỏ cái suy nghĩ này đi, trong nhà còn chưa khó khăn đến mức đấy!
Cố Nam Huyền mím môi:
- Dựa vào thành tích bây giờ của em, sợ là không thi đỗ đại học. Trong lớp em có rất nhiều người thành tích không tốt, đều tính bỏ học đi ra ngoài làm công.
Không phải cô thuận miệng nói ra, mà thật sự là đã suy nghĩ đến chuyện này.
Cố Nam Sóc nghiêm mặt:
- Không được! Anh không đồng ý. Chưa thi thì sao em biết nhất định mình không thi đỗ? Thành tích không tốt thì cố gắng nhiều thêm. Thời gian trước, trong nhà có biến cố, em đã mất rất nhiều ngày không đi học được, chắc chắn là rơi rớt không ít bài học. Một lát nữa mang sách giáo khoa với bài tập của em, cùng với bài thi lần trước đưa cho anh, anh sẽ dựa vào tình hình của em để đưa ra một thời gian biểu cho em học cho kịp, buổi tối anh sẽ bổ túc thêm.
Cố Nam Thư gật đầu:
- Ký túc xá trường em hữu hạn, không ở được nhiều người. Thôn chúng ta ở ngay bên cạnh huyện, cách trường học không xa, nếu đi xe đạp thì cũng chỉ mất một giờ. Tuy hơi mất thời gian nhưng chỉ cần hiệu suất học tăng lên thì được rồi. Chị nghe nói trường học có ký túc xá mới?
Cố Nam Sóc trả lời:
- Đúng thế. Vừa mới xây thôi. Muốn sử dụng được thì nhanh nhất cũng phải sang năm.
- Cũng được. Năm hai còn có thể từ từ được, đến năm ba thì cho ở ký túc xá đi. Ít nhất còn có thêm nhiều thời gian mà đọc sách.
- Tuy em đã nghỉ việc nhưng vẫn còn có chút giao tình ở đấy. Em sẽ chào hỏi với chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn của Nam Huyền, bảo họ hỗ trợ con bé nhiều hơn. Còn em, đừng có nghĩ bày trò khôn vặt trước mặt anh.
Hai chị em, mỗi người một câu, hai đôi mắt đều nhìn chằm chằm Cố Nam Huyền.
Cố Nam Huyền:……
Trăm triệu lần không đoán được, mình chỉ đề nghị nho nhỏ thôi mà đổi lấy kết quả “dày nặng” thế này.
Hết cả hồn!
Thấy dáng vẻ cô như thế, Cố Nam Sóc bật cười, duỗi tay xoa đầu Cố Nam Huyền:
- Anh biết em nghĩ gì, chuyện trong nhà không cần phải lo lắng đâu. Em không tin anh sẽ thành công sao?
Cố Nam Huyền nhíu mày:
- Em không có ý đó.
- Em có biết huyện Nguyên Hoa của chúng ta có bao nhiêu sinh viên không?
Cố Nam Huyền không rõ nguyên do, lắc đầu nói:
- Không rõ lắm nhưng trong huyện có một trường cấp 3, mỗi năm thi đại học, số người thi đỗ đếm trên một bàn tay. Như vậy đã coi như tốt rồi. Em nghe nói, có những nơi mà gần như năm nào cũng không có người thi đỗ.
- Đúng thế! Cho nên, em cảm thấy anh học đại học chuyên văn có lợi hại không?
- Đương nhiên là lợi hại rồi!
- Vậy em cảm thấy, anh là một sinh viên giỏi, nếu muốn quay trở lại trường để dạy học thì trường có đồng ý hay không?
Cố Nam Huyền ngây ngẩn cả người.
Cố Nam Sóc tiếp tục nói:
- Dù trường học không đồng ý, thì còn có những đơn vị, xí nghiệp khác, đều vô cùng cần nhân tài. Em cảm thấy, lấy điều kiện của anh, có thể nào không tìm được công việc tốt không? Nên là em thả lỏng đi, đừng suy nghĩ nhiều. Kể cả anh không thành công thì vẫn có đường lui. Một khi đã như thế thì vì sao anh lại không đi tranh đua một lần?
Nói như vậy, nhưng ánh mắt anh lại nhìn về phía Cố Nam Thư.
Cố Nam Thư trừng mắt:
- Đừng nghĩ là chị không biết em nói lời này cho chị nghe.
Cố Nam Sóc ngượng ngùng cười:
- Chị hai, chị thấy em nói đúng không?
Cố Nam Thư thở dài:
- Lúc nào em cũng có lý cả. Nhưng mà chúng ta nói trước, nhiều nhất là một năm, nếu không được thì em về trường đi!
Cố Nam Sóc đồng ý luôn:
- Tuân mệnh!