Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 74: Nghịch hải (2)

Gầm tàu đầy mùi ẩm mốc. Tạ Tinh bị nhốt trong không gian kín chật hẹp cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì vậy y quyết định vượt ngục.

Lão hải tặc thấy Tạ Tinh mon men lần mò khoá cửa thì hừ nặng một tiếng: "Cánh cửa đó được làm bằng thép siêu bền mới ra đấy. Nhóc con, ngươi có cố gắng thế nào thì..."

Động tác Tạ Tinh cực kỳ thành thục phá hỏng chốt cửa rồi chui ra ngoài.

Lão hải tặc im lặng.

Tạ Tinh cũng thuận tay thả nốt lão ra ngoài.

Lão hải tặc xụ mặt xuống, lẽo đẽo theo sau Tạ Tinh.

Hai người lần mò đi lên boong tàu.

Đây là một con thuyền nhỏ treo cờ hải tặc. Người trên tàu động tác ai nấy đều lộn xộn, cứng ngắc. Hiện tại là thời đại của hải tặc, có lẽ người trên thuyền đều là tân nhân mới vào nghề không lâu. Ngay cả thuyền trưởng cũng không có, công việc đều thay phiên nhau lần lượt làm.

Đoàn thủy thủ ồn ào chạy trên boong tàu. Tiếng la hét ầm ĩ cuốn vào với nhau.

: "Kéo dây đi!"

: "Căng buồm lên!"

Với quả tóc trắng bù xù cùng bộ quần áo nhìn hèn hèn, Tạ Tinh giẫm lên thùng gỗ trèo lên nơi cao nhất của con thuyền.

Tạ Tinh khí phách hăng hái dang hai tay kêu gọi

: "Hỡi các anh em!"

: "Xin hãy chú ý về phía này."

Các thủy thủ ngẩng lên thấy y thì ngây người tại chỗ. Một vài người nhíu mày muốn đi lên kéo Tạ Tinh xuống, lại bị y lạnh nhạt liếc mắt một cái.

Thủy thủ theo bản năng nhận ra được sự nguy hiểm, không ai chủ động đi tới nữa.

Tạ Tinh thân thể đứng nghiêm

: "Tôi tới đây vì cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào trong dòng máu của các anh em."

Mọi người ngơ ngác.

: "Đó là nhiệt huyết, khao khát chiến thắng kẻ thù. Ước mơ trở lên thật mạnh mẽ. Trở thành sự tồn tại được e ngại nhất trên biển cả này."

Tạ Tinh đưa tay vuốt tóc, lộ ra gương mặt tinh xảo lại thêm mấy phần tiêu sái ngang ngạnh.

: "Thật may, có tôi ở đây. Điều ước đó của mọi người sẽ thành sự thật."

Tạ Tinh dùng hình thức thách đấu để lên làm thuyền trưởng. Kết quả cũng không cần nghĩ, cả tàu có hơn hai mươi người, dù hợp sức với nhau đi nữa cũng đánh không lại Tạ Tinh. Vì vậy y nghiễm nhiên trở thành người có địa vị cao nhất trên tàu. Ngày ngày đều mở lễ truyền giáo tẩy não cho các thủy thủ.

Đối với lời lẽ vọng tưởng này, lão hải tặc tỏ vẻ không tin lắm

: "Cậu nói con tàu nhỏ này thật sự có hy vọng đi lên đứng đầu liên minh hải tặc sao?"

Tạ Tinh đang hớn hở thử các loại mũ thuyền trưởng mà thủy thủ đoàn đưa tới. Nghe thấy vậy thì kiên định gật đầu: "Yên tâm, mọi thứ đều có thể. Chỉ cần chúng ta đoàn kết."

Suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói: "Và với sự lãnh đạo của tôi nữa."

: "Ngôn luận của cậu còn non nớt lắm." Lão hải tặc tu một ngụm rượu: "Đám tân binh mới vào nghề này còn lừa được, chứ nếu là hải tặc lõi đời như ta thì còn lâu."

Tạ Tinh vô cảm đáp: "Ngôn luận đến từ thời nguyên thủy nên còn hơi sơ khai, thông cảm."

Lão hải tặc lãnh khốc hừ một tiếng, quay người bỏ đi.

Người trên tàu bị Tạ Tinh tẩy não rất triệt để, logic của y cũng chắp nối kín kẽ khiến cho họ không tìm được chỗ nào để phản bác. Vì vậy mà xây dựng được sự đồng cảm và tình đồng chí với mọi người một cách dễ dàng.

Hơn nữa ấy cái y nói nghe cũng ngầu. Thủy thủ đoàn bị những lời nói này của y kíƈɦ ŧɦíƈɦ, hiện tại đối với bất kỳ mệnh lệnh nào của Tạ Tinh đều đồng loạt hò reo hưởng ứng.

Theo kế hoạch đề ra, Tạ Tinh nghĩ trước hết phải tìm ra Lâm Khanh, rồi gỡ bỏ mấy thứ đã bị cấy ghép trên người cậu hết đã. Y không muốn bất kỳ trường hợp không lường trước nào xảy ra.

Còn về vấn đề duy trì sinh vật hay gì đó, cứ để vị công chính kia tự tìm lời giải là okay.

[ Nói mấy lời này trôi chảy phết nhỉ. ]

Tạ Tinh là chưởng quản Đố Kỵ, là kẻ gieo rắc nỗi khổ cho thế gian.

Vì vậy thế giới sống tốt mà Lâm Khanh phải chết thì hủy đi cho rồi.

[ Hai vế nghe không liên quan. ]

Biển cả thì quá rộng, cũng không biết phải tìm người đến bao giờ.

Mà nếu thật sự không tìm được thì cứ đánh sập từng chỗ, kiểu gì cũng lần ra.

Trong lúc Tạ Tinh còn đang tính toán thôn tính thế giới, thì cục cưng Lâm Khanh đã tự đưa mình tới cửa.

_

Ngày hôm đó là một ngày biển động. Bầu trời xám xịt như sắp đổ cơn mưa.

Như mọi khi, Tạ Tinh duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, luôn tuân thủ nguyên tắc ngủ quá giờ trưa.

Trong lúc y đang ở trên giường lăn lộn thì một thủy thủ tông cửa xông vào la lên

: "Thuyền trưởng! Có tàu hải tặc tiếp cận!"

: "Chuẩn bị đại bác đi." Tạ Tinh đứng dậy từ trên ghế, lấy mũ gắn lông chim dài đội lên đầu mình: " Hãy cho bọn chúng thấy được uy thế của chúng ta."

Cho đến tận khi bước lên boong tàu, nhìn vào thứ khổng lồ đang đần áp sát mạn phải, Tạ Tinh liền choáng váng.

Một con tàu dát đầy ngọc trai và vàng bạc, cực kỳ lòe loẹt. Kích cỡ phải gấp ba mươi, bốn mươi lần gì đấy con thuyền nhỏ rách nát của bọn họ. Đầu tàu còn trang trí một tượng mỹ nhân ngư ôm viên kim cương đỏ to bằng quả trứng lạc đà.

Khoảng cách giữa hai tàu không gần không xa. Đối phương cũng không có ý định gì là gây chiến, hoặc có lẽ cũng chướng mắt con tàu nhỏ rách nát của Tạ Tinh.

Đoàn thuỷ thủ trên con tàu kia ai nấy thân hình to lớn, mặt mày băm trợn. Bọn họ nhìn xuống con thuyền nhỏ mà bàn tán với nhau, nhưng cũng không để ý nhiều.

Lúc này, trên tàu lớn có người hô lên

: "Thuyền trưởng tới!"

Một người xuất hiện trên mạn tàu. Dáng dấp thanh mảnh, mặt mũi nhã nhặn anh tuấn cộng thêm đôi chân dài ngút ngàn. Mặc mặc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài khoác thêm áo da buộc dây. Đôi ủng cao cổ màu nâu trầm bước trên sàn gỗ tạo thành những âm thanh vui tai.

Còn nữa, Tóc thật sự có bảy màu chạy liên tục luôn.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của Tạ Tinh. Người nọ dừng bước, quay đầu lại.

Đôi con ngươi nhϊếp hồn đoạt phách mở ra, toát lên vẻ thanh lãnh ác liệt. Nhìn về phía thanh niên tóc ngắn màu trắng nổi bật ở trung tâm thuyền nhỏ.

Lâm Khanh vừa nhìn thì kích động ngay tại chỗ, một tay chống lên mạn tàu bật người nhảy qua. Vững vàng đáp xuống trên thuyền nhỏ. Khiến thủy thủ trên thuyền bị dọa đến hồn bay lạc phách.

Lâm Khanh không ngừng động tác, bước chân dồn dập đi đến trước mặt Tạ Tinh.

Tạ Tinh cười khúc khích: "Cuối cùng cũng gặp được cậu."

: "Chúng ta có quen biết?"

: "Không, nhưng mà..."

Tạ Tinh dùng hai tay để lêи đỉиɦ đầu làm thành hình trái tim

: "Cuộc gặp gỡ của chúng ta chính là định mệnh ó."

Lâm Khanh khẽ cười một tiếng, nhưng trên mặt lại không hề có ý cười

: "Kẻ thù định mệnh à?"

Không chỉ tiếp thu tín hiệu thất bại mà còn bắt lệch sóng nghiêm trọng.

: "Trông cậu dễ thương đấy." Lâm Khanh mặt lộ ra vẻ bình thản, thế nhưng màu tóc đang chạy bắt đầu tăng nhanh với vận tốc gấp hai: "Vì vậy tôi muốn chiếm con tàu này. Lấy luôn toàn bộ người ở trên nữa."

Tạ Tinh: "..." Quả là Lâm Khanh, lối tư duy cũng rất hoang dại.

Lâm Khanh để ý thấy ánh mắt y cứ đảo lên xuống trên người mình, từng bước áp sát

: "Nhìn tóc tôi làm gì?"

: "Tôi bị nhiễu loạn tầm nhìn." Tạ Tinh chuyển mình một chút.

: "Nhiễu loạn tầm nhìn?"

: "Bị cận á ~"

: "Nói nhảm đủ rồi." Lâm Khanh rút kiếm, ánh mắt cực sắc lạnh

: "Giờ tôi chiếm con thuyền này được rồi chứ?"

Nghe vậy, tất cả người trên thuyền đều rơi vào hỗn loạn mất trật tự. Bọn họ phòng bị rút vũ khí ra, lại bị một loạt người từ trên tàu của Lâm Khanh nhảy xuống vây lấy chặt chẽ.

: "Có thể thương lượng được không?" Tạ Tinh tặc lưỡi lui về sau một bước.

: "Cũng được." Lâm Khanh mân mê chuôi kiếm: "Nói gì dễ nghe xem."

Tạ Tinh hơi phiền muộn nghĩ nghĩ. Cuối cùng tiến lại gần, nhỏ giọng thì thầm cái gì đó bên tai đối phương.

Mái tóc dài bảy màu của Lâm Khanh toàn bộ chuyển thành màu đỏ!

: "Như vậy thì sao?" Tạ Tinh nghiêng nghiêng đầu.

Mái tóc đỏ dần dần đổi về màu sắc rực rỡ như cũ, thế nhưng vành tai lẫn gò má của Lâm Khanh vẫn còn một rặng ửng đỏ đầy khả nghi.

Câu bình tĩnh đưa nắm đấm lên miệng ho khan một tiếng, hướng tới thuỷ thủ đoàn của mình ra lệnh

: "Về tàu."

: "Chuẩn bị một chút, tôi muốn đón tiếp khách quý của chúng ta."

_