Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 73: Nghịch hải (1)

Tạ Tinh tỉnh lại do liên tục bị lắc lư trái phải.

Ngón tay sờ đến sàn nhà bằng gỗ xù xì. Chóp mũi quanh quẩn một cỗ mùi vị tanh mặn. Trộn lẫn với nó là hương gỗ ẩm mốc do ngâm nước lâu ngày.

Còn chưa kịp hồi thần, cơ thể nghiêng ngả đã làm dấy lên một cảm giác nôn nao khó chịu. Bên tai thấp thoáng tiếng chim hải âu kêu lên từng hồi vang vọng ồn ã.

Lông mày y nhíu lại, đầu đầy những câu hỏi.

Bảo Bảo tranh thủ quăng luôn cốt truyện để Tạ Tinh tỉnh táo.

[ Truyện: Blue treasure - Kho báu xanh

Thụ chính là con lai N dòng máu, IQ 2000. Con nuôi của nữ hoàng Ai Cập, em gái mưa của hoàng tử Anh, con ruột của vua Pháp. Ba tuổi biết bắn súng, năm tuổi thành thạo hàng trăm thứ tiếng, lên mười tuổi đã tinh thông mọi loại võ thuật. Là nam nhưng thần kỳ có khả năng sinh con. Vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần nhưng tính cách lạnh lùng, kiêu ngạo ngang tàng coi trời bằng vung.

Mắt thụ chính đổi màu theo tâm trạng, tóc của cậu thậm chí còn đổi màu được như đèn led để quẩy nhạc vinahouse xập xình rộn ràng. ]

Tạ Tinh: "..." Ồ, vậy đây hẳn là một cốt truyện tổng tài bá đạo yêu ta rồi.

[ Không, đây là truyện cướp biển. ]

Tạ Tinh: "..." Chà.

[ Thụ chính bị hôn mê sâu mười năm. Sau khi tỉnh lại thì thời thế đã thay đổi.

Trái đất nóng lên, nước biển dâng cao nhấn chìm toàn bộ đại lục. Chỉ còn lại lác đác vài đảo nổi bé nhỏ. Lương thực ngày một khan hiếm, đất đai tăng giá vùn vụt. Nhân loại đông đảo phải chuyển sang sống trên thuyền và tàu. Cá tôm và các loại sinh vật biển trở thành nguồn cung chính, trao đổi hàng hóa trên biển ngày một phổ biến.

Cung không đủ cầu, dần dần xuất hiện các loại hải tặc khác nhau. Thậm chí có nhiều tàu hải tặc liên thủ tạo thành một khối liên minh nổi tiếng. Theo đó cũng thành lập quỹ hội hải quân và các tấm lệnh truy nã được phát ra liên tục.

Thụ chính không nhà không người thân. Chỉ có thể lên một con thuyền nhỏ lưu lạc đó đây, dùng đánh bắt cá bán đi nuôi sống bản thân.

Sau một lần bị hải tặc bắt được. Thụ chính vì màu tóc và mắt nổi bật nên bị bọn chúng coi như món đồ chơi đặc biệt, định đem về hang ổ làm trò tiêu khiển.

May mắn cậu trộm được một thanh kiếm. Một thân một mình thi triển kỹ thuật cao siêu thu phục cả thuyền cướp biển, trở thành thuyền trưởng.

Thụ chính cảm thấy thời thế thay đổi rồi, cậu cũng cần thay đổi. Vậy nên thụ chính bỏ đi làm hải tặc.

Sau đó là hành trình thu phục nhân tâm, chiến đấu trên biển của thụ chính. Thu phục từng đoàn hải tặc, thành lập thế lực to lớn. Đại phát tứ phương, uy danh vang dội.

Trong một lần lên đảo để cướp lương thực cùng kho báu của trụ sở hải quân. Thụ chính gặp gỡ và vô tình đập ngất xỉu sĩ quan cấp cao của hải quân - công chính. Xong cái bọn thuộc hạ liền bắt cóc cả công chính lên tàu dù hắn cóc liên quan gì đến câu chuyện thực phẩm hay vàng bạc.

Công chính tỉnh lại nhận ra thụ chính. Chính là nhân vật mấu chốt mà hải quân vẫn luôn ngầm truy lùng.

Sự thật là năm đó, thụ chính đòi làm mẹ thiên hạ nên bị đánh bất tỉnh mười năm.

Công chính là nhà khoa học điều trị cho thụ chính. Trong thời gian lục địa chìm xuống, các nhà khoa học nghiên cứu cách duy trì nòi giống cho con cháu đời sau. Vì cơ thể thụ chính đặc biệt nên công chính liền cấy hết toàn bộ trứng sinh vật trên thế giới vào cơ thể cậu trữ đông. Cũng nhờ vậy mà cơ thể thụ chính mới được bảo quản toàn vẹn đến khi tỉnh lại. Chỉ cần đợi thời cơ thích hợp tiêm thuốc vào người sẽ bị kích phát mang thai liên tục.

Công chính lợi dụng thời cơ bị bắt cóc, bỏ thuốc vào thức ăn của thụ chính.

Thụ chính mang thai đẻ ra triệu trứng của triệu sinh vật. Vì sinh quá nhiều nên chết.

Công chính thành công hạ thủ lĩnh hải tặc, còn giúp duy trì nòi giống các loại sinh vật. Trở thành anh hùng.

Nhớ tới công ơn của thụ chính, bèn lập ra một tượng đài cho cậu. Để người sau đời đời nhớ ơn. ]

Tạ Tinh: "..." Cái *beep* gì thế?

Thực sự không thể hình dung ra được luôn.

_

Tạ Tinh hiện tại bị nhốt trong một nhà lao bằng sắt dưới gầm tàu. Nhìn qua lỗ hổng bên ngoài có thể thấy được mặt biển xanh với những bọt sóng trắng xóa. Tấm gỗ dẫn lên trên khép hờ.

Ở buồng giam cách vách là một lão hải tặc bẩn hề hề. Chân phải bị cụt được thanh bằng một đoạn sắt nhọn hoắt. Quanh người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, không uống rượu thì nằm ngủ say sưa. Thường xuyên ồn ào nói nhảm cả đêm lẫn ngày về chuyện tình từ một đến một trăm gì đó của lão. Mà nghe nói các mối tình đó lần nào cũng thất bại do bị lừa hoặc người yêu của lão bỏ trốn với người khác.

Tạ Tinh bị đung đưa qua lại kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến choáng váng. Lão hải tặc thấy y hai mắt trợn ngược thì lết gần tới, hạ giọng hỏi

: "Cậu có ổn không?"

Tạ Tinh nheo mắt: "Không, nhưng tôi không quan tâm."

Lão hải tặc sững người trong giây lát

: "Vì sao?"

: "Vô tri hưởng thái bình." Tạ Tinh nặn ra một nụ cười điềm tĩnh.

Lão hải tặc sa sầm mặt mày, cực kỳ không vui. Lão ta hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Tinh một cái

: "Hừ, ăn nói như vậy với người lớn tuổi. Cậu đúng là cái đồ không có ai yêu."

: "Còn hơn cái đồ yêu sai người."

: "Ơ..."

[ Sống ở đời ít có ác thôi. ]

_