Dục Thiếu Nữ: Bác Sĩ Đáng Sợ

Chương 16: Cường bạo, hung hăng khẩu giao (H)

“Em chính là tiểu da^ʍ phụ, mỗi ngày đều quấn lấy thầy, thật ra là muốn bị thầy thao đúng không, hóa ra em lại là con người dâʍ đãиɠ như vậy. Âm đế da^ʍ cũng đã cứng rồi này, tiểu tiểu huyệt dâʍ đãиɠ phía dưới có phải đã chảy nước rồi hay không?” Chu Văn Thụy gắt gao nhìn chằm chằm cô, trên tay hắn tùy ý khảy âm đế nhạy cảm của thiếu nữ, yết hầu càng thắt chặt, cả người đổ mồ hôi, cố ý nói vừa dâʍ ɭσạи vừa thô tục, cả người lại cực kỳ hưng phấn.

Lý Tiểu Manh sắp ghê tởm chết người đàn ông mặt người dạ thú này, cô nức nở một tiếng còn chưa kịp nói cái gì, đã cảm nhận được ngón tay của người đàn ông dời xuống huyệt, sờ lên cửa huyệt khép mở của cô, chỉ một thoáng, dâʍ ŧᏂủy̠ đã dính đầy tay của hắn.

“Chậc chậc chậc… tiểu huyệt chảy nhiều nước như vậy, thật dâʍ đãиɠ.” Chu Văn Thụy nhìn chằm chằm tiểu huyệt non mềm màu hồng nhạt đang mấp máy của thiếu nữ, chỉ bề ngoài đã quyến rũ đến trong lòng hắn nổi lửa, huống chi hương vị dâʍ ɭσạи càng thêm dụ dỗ hắn hứng tình, hắn nhìn chằm chằm vào khe hở của huyệt, tay càng nhịn không được mà lau một phen ở cửa huyệt, khiến cho ngón tay của chính mình càng thêm ướt, hắn thấp giọng nói: “Nếu đã chảy nhiều nước vậy rồi, muốn thầy giáo giúp em liếʍ sạch sẽ ư?”

Cơ thể Lý Tiểu Manh đột nhiên giật nảy một cái, theo bản năng đáp lại: “Không muốn…”

Chu Văn Thụy nhìn khuôn mặt đề phòng của cô, cũng chú ý đến hai mắt chưa từng mở ra của cô, khóe miệng vẽ ra một nụ cười vừa lòng: “Em nói không tính, thầy giáo muốn liếʍ tiểu huyệt dâʍ đãиɠ của em, còn muốn liếʍ huyệt sau của em, hút hết dâʍ ŧᏂủy̠ của em, làm em đạt tới cao trào.”

Lý Tiểu Manh nức nở liên tục phản kháng: “Đừng mà, thầy Tào, thầy tha cho em được không, em còn là học sinh cấp ba, thầy không thể đối xử với em như vậy…”

Chu Văn Thụy nghe thấy cô xưng với mình như vậy, ý cười nơi khóe miệng càng sâu hơn, tiếp đến hắn bế cô lên, còn mình thì lại nằm xuống, ép hai chân của cô tách ra nằm lên trên đầu của mình, lại cố tình dùng bàn tay của mình khống chế mông thịt của cô, chuẩn chỉnh khiến cho tiểu huyệt ướt nhẹp của cô lập tức dán lên.

Tư thế như vậy thật đủ dâʍ ɭσạи, cho dù Lý Tiểu Manh nhìn không thấy cũng biết giờ phút này chính mình đáng xấu hổ đến nhường nào, lại lần nữa hận chính mình không thể nhúc nhích, chỉ có thể ngoài miệng liên tục nói “đừng mà.”

Nhưng thiếu nữ càng phản kháng thì càng khiến cho Chu Văn Thụy hưng phấn, hô hấp nóng ấm của hắn phả lên trên tiểu huyệt của thiếu nữ, chỉ cần mình vươn đầu lưỡi ra là có thể khiến cho cô đạt được kɧoáı ©ảʍ cực hạn, nhưng dù kɧoáı ©ảʍ như vậy hắn lại cố tình câu giờ một chút, hắn muốn cô càng cảm thấy nhục nhã càng nhiều càng tốt.

Trong mắt Chu Văn Thụy chứa đựng ý cười ác liệt, hắn cố ý thổi một luồng hơi nóng lên trên tiểu huyệt của Lý Tiểu Manh, nhìn hai cánh môi tiểu huyệt phủ dịch mấp máy vài cái, hắn thấp giọng cười dâʍ đãиɠ nói: “Tiểu huyệt rất ngứa đúng không, dâʍ ŧᏂủy̠ lại tràn ra bên ngoài, cho nên em chính là tao hóa đúng không, mở miệng nói đừng mà nhưng huyệt lại chảy nước.”

“Không, không phải…” Lý Tiểu Manh chỉ cảm thấy nhục nhã rồi thống hận cực kỳ, ngón tay của người đàn ông lại xoa lên âm đế của mình, kɧoáı ©ảʍ càng chồng chất nhiều hơn, mà dưới đó khe hở của tiểu huyệt cũng trở nên thật ngứa, ở thịt non ở cửa huyệt càng vui sướиɠ mà khép mở, bộ dáng thật sự rất muốn bị liếʍ láp.

Nhưng sao lại vậy được? Lý Tiểu Manh nức nở, lại cảm nhận được ngón tay của người đàn ông bỗng dời xuống, sờ qua môi tiểu huyệt của mình, hướng đến miệng tiểu huyệt đang khép mở mà cắm vào bên trong.

“Ưm… đừng…” Lý Tiểu Manh không ngờ thầy Tào lại làm ra chuyện như vậy, thế nhưng ông đã cắm ngón tay vào trong huyệt của mình rồi.

Hình ảnh gần trong gang tấc càng khiến Chu Văn Thụy hưng phấn hơn, ngón tay chính mình đã cắm vào tiểu huyệt non mềm của thiếu nữ, hắn nhịn không được lại thêm một ngón tay cắm vào, làm cửa huyệt căng ra thật rộng, hai ngón tay thật dài thăm dò vào trong, ra sức moi đào đầy sắc tình, không bao lâu đã có dâʍ ɖị©ɧ nhỏ giọng xuống dừng ở miệng và trên cằm của hắn.

“Ha… tiểu huyệt dâʍ đãиɠ ướt như vậy, thiếu thốn bị đùa giỡn tới vậy sao.” Chu Văn Thụy cố ý nói như vậy, trong giọng nói chứa ý châm chọc, lại cố tình sỉ nhục Lý Tiểu Manh.