Chương 17: “Anh khát sao?”
Chiếc váy Tang Nhược mặc trên người vừa mới mua là kiểu hở lưng màu hồng nhạt, thắt một cái nơ ở eo.
Tay cô nắm lấy một trong những sợi ruy băng, chiếc váy lập tức trở nên lỏng lẻo.
Tần Tranh đứng sau lưng cô, mặc dù cố hết sức không nhìn cô, nhưng không ngờ trước mặt bọn họ lại có cả một tấm gương đủ lớn.
Hai tay cô kéo tay áo hai bên vai xuống, để lộ xương quai xanh nhô cao.
Váy đã bị kéo đến thắt lưng, cặp mông căng sữa lập tức lộ ra ngoài, qυầи ɭóŧ màu trắng bao lấy chúng, thịt trắng non mềm khiến Tần Tranh gần như tắt thở.
Tang Nhược muốn tiếp tục cởi, Tần Tranh đã nắm tay cô, khàn giọng nói: "Được rồi, em cứ thử áσ ɭóŧ, không cần phải cởi hết.”
“Ùm.” Môi Tang Nhược khẽ nhúc nhích, sau đó hai tay đưa ra sau lưng cởi khóa áσ ɭóŧ.
Anh nín thở, bất lực nhìn cô cởi bỏ mảnh vải che thân cuối cùng trên cơ thể mình.
Ánh mắt Tần Tranh né tránh, nhưng vẫn nhìn thấy đỉnh núi tuyết của Tang Nhược có chút ửng đỏ, đầu ti dựng đứng trên đôi gò bông đào có kích thước vừa phải, trông thật dễ thương hấp dẫn.
Trán anh bắt đầu đổ mồ hôi ròng ròng, anh chống một tay lên hông, lấy một tay che mắt lại thầm niệm "A di đà phật."
Anh không phải là một người đàn ông tử tế, cây gậy bên dưới anh đã cương cứng lên đến mức anh thực sự sợ rằng không nhịn được xử lý cô ngay tại chỗ.
Tang Nhược cũng không che đậy giấu diếm gì, hết sức thản nhiên khuyên anh: "Đừng ngại, sau này chúng ta sống chung với nhau, phải làm quen thôi."
Đây là câu nói dài nhất mà cô từng nói với anh, nhưng trên đầu Tần Tranh lại nổi đầy vạch đen, anh luôn cảm thấy hai người là đổi vị trí cho nhau, cô gái trấn tĩnh hơn rất nhiều so với anh.
Cô xoay người để lấy chiếc áσ ɭóŧ trên cùng, cả đầu ti trên cặp gò bông đào ngay lập tức biến thành giọt nước, sau đó lại cương cứng trở lại khi chủ sở hữu quay người lại.
Tang Nhược mặc vào rồi nhờ Tần Tranh: "Cài khóa áo lại cho tôi."
Người đàn ông nghiến răng, bàn tay thô ráp khẽ run, kéo hai chiếc dây áo, hỏi: "Cài khóa hàng nào?"
Cô cụp mắt suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Hàng thứ ba."
Tần Tranh làm theo lời cô.
Nhưng không ngờ vừa nhìn lên, hai bầu ngực bị ép chặt, thậm chí khe giữa sâu, mỏng, bầu ngực căng mịn khiến người ta muốn chạm vào.
Trái cổ của anh cuộn lên cuộn xuống, bên tai anh truyền đến giọng nhờ vả của cô: "Chặt quá, đổi sang hàng thứ hai."
Bàn tay của Tần Tranh xoa xoa tấm lưng mịn màng của cô, khi cởi khóa áo, sẽ lại chạm vào khi anh khóa lại nó, anh hoàn thành nó một cách xuất thần, đầu óc hiện đầy hình ảnh tấm lưng xương bướm của cô.
Tang Nhược nhìn mình trong gương, áσ ɭóŧ màu xanh lam tôn lên làn da trắng nõn vô cùng, đồ lót này cũng không có gọng nên sẽ không quá khó chịu.
Đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn Tần Tranh, người đàn ông đứng sau lưng, cô chỉ đứng tới vai anh. Trông anh không dễ kiếm chuyện, nhưng lúc này anh cụp mắt xuống không biết đang nghĩ gì
Dường như anh cảm thấy cô đang nhìn minh, lông mi run run, nhưng anh không hề ngước mắt lên.
Tang Nhược có chút kỳ lạ, không phải nói thích cô sao, mà sao không dám nhìn cô.
Cô khoanh tay, lạnh lùng nói: "Cởi ra đi."
Tần Tranh dùng tay hành động, thuần thục hơn hai lần trước, áσ ɭóŧ lại rời khỏi người cô.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuộc hành hạ đã kết thúc, nhưng Tang Nhược lại chọn một chiếc áσ ɭóŧ màu đen khác, bắt đầu mặc thử một cách tự nhiên.
Anh cứng đờ người, màu đen càng đậm hơn so với màu xanh. Da thịt có màu trắng, dưới nền đen càng lộng lẫy, khiến người nhìn phải chảy nước miếng.
Tần Tranh nuốt nước miếng, bên trong phòng thử đồ nhỏ hẹp cô nghe thấy rất rõ ràng, sau đó Tang Nhược nhẹ giọng hỏi: "Anh khát sao?"