Tôi Bị "Ông Chú" Bắt Cóc Nhầm

Chương 16: Bạn trai cô ngầu quá

Chương 16: “Bạn trai cô ngầu quá”

Tần Tranh lớn như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên giặt quần áo của phụ nữ, bàn tay to thô ráp của anh xoa vò áo ngực của cô, qυầи ɭóŧ nho nhỏ cũng bị anh giặt sạch một cách thô bạo.

Thở hổn hển một hơi, anh ném ba chiếc quần áo nhỏ vào máy sấy, ngước mắt nhìn trần nhà.

18 tuổi mới động đến cô chỉ sợ sẽ làm anh nghẹn chết.



Buổi chiều, hai người đi dạo trung tâm thương mại.

Tang Nhược chọn không ít đồ, Tần Tranh đi theo phía sau thanh toán, giữa mày giật giật.

Tuy rằng anh không thiếu tiền nhưng nếu cứ theo đà tiêu tiền này của cô chỉ sợ sớm muộn cũng bị cô tiêu cho nghèo luôn.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ cô gái nhỏ đổi sang bộ quần áo xinh đẹp, Tần Tranh lại nghĩ, nuôi vợ mà, cũng không phải không bỏ được.

Cuối cùng rẽ trái rẽ phải, Tang Nhược dẫn Tần Tranh đi đến cửa hàng đồ lót.

Người đàn ông hung dữ và cô gái ngây thơ đáng yêu, tổ hợp này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.

Một nhân viên bán hàng bị đẩy lên đón khách, hít sâu một hơi: “Xin chào, xin hỏi vị nào cần mua đồ lót ạ?”

Tần Tranh mở miệng: “Cô ấy.”

Nhân viên bán hàng tươi cười dẫn cô đi đến khu dành cho phụ nữ, Tần Tranh không tiện đi theo liền dừng lại, nào biết Tang Nhược lại quay đầu gọi anh: “Anh làm gì vậy?”

Anh chỉ có thể nghe lời mà đi theo.

Đi giữa một rừng đồ lót màu sắc rực rỡ, Tần Tranh cảm thấy cả người không được tự nhiên, chỉ có thể dùng đôi mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Tang Nhược.

Nhân viên bán hàng đã bắt đầu nói chuyện với cô, sau khi xác định được sở thích của cô, cô ta bắt đầu khen ngợi: “Cô à, bạn trai của cô ngầu quá.”

Đàn ông đi theo phụ nữ vào cửa hàng đồ lót đa số đều là người nhà, chủ yếu phụ trách trả tiền, cô ta khen nhiều vài câu là có thể bán được hàng.

Tần Tranh vốn định lên tiếng phủ nhận, ai ngờ Tang Nhược vậy mà lại “ừ” một tiếng.

Anh ngạc nhiên liếc nhìn cô một cái, thấy sắc mặt cô bình tĩnh, cũng không định phủ nhận nữa.

Nhân viên bán hàng lập tức khen tiếp: “Bạn trai cô nhìn trông vô cùng có cảm giác an toàn, cô à, cô thật là hạnh phúc.”

Còn không phải cảm thấy vô cùng an toàn sao, Tần Tranh đứng ở kia, một mình chấp hai người, không giận tự uy, làm người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ hãi.

Tang Nhược chọn kiểu dáng xong lại không biết kích cỡ của mình, cô cau mày nhìn hai cái áo ngực gần như giống nhau như đúc trên tay, hiếm khi do dự.

Nhân viên bán hàng cười nói: “Cô à, nếu cô không biết kích cỡ, tôi có thể đo giúp cô.”

Cô lập tức lắc đầu, tuy rằng viện điều dưỡng cũng có bác sĩ nữ chuyên môn đo vòng ngực nhưng đối với cô nhân viên bán hàng là người quá xa lạ.

Nhân viên bán hàng lại nói: “Cô à, nếu cô ngại thì để bạn trai giúp cô đi.”

Làm trong ngành sản xuất đồ lót nhiều năm, cô ta thường xuyên gặp tình huống khách hàng ngại không muốn làm nhân viên hỗ trợ, vì tránh cho khách hàng chọn phải áσ ɭóŧ không phù hợp, người bán hàng đều sẽ đưa ra lời khuyên là để bạn bè đi cùng vào giúp đỡ.

Tang Nhược còn chưa nói gì, người đàn ông đã lên tiếng từ chối: “Không được.”

Cô lại như muốn cãi lại, khẽ hừ một tiếng, trả lời: “Được.”

Lòng bàn tay Tần Tranh ra đầy mồ hôi, nhìn cô gái nhỏ cầm trên tay không ít đồ, sau đó máy móc mà đi theo cô về phía phòng thử đồ.