Xuyên Thành Mỹ Nhân Pháo Hôi Vạn Người Mê

Chương 62: Kí chủ bị vai chính bắt nạt đến phát khóc, dụ dỗ về nhà

Bạch Đường nhẹ giọng nói: “Bốn người sinh viên đẹp trai cao ráo cùng nhau đến thám hiểm hang động, vào sâu trong hang động thì đột nhiên có hai người biến mất. Chuyện này không phải rất ly kì, rất hấp dẫn sự quan tâm của các khán giả hay sao?”

“Vậy bọn họ sẽ không phát hiện ra đó chứ?”

Tổng cộng có đến mấy chục lối rẽ, cứ cho là hai người còn lại hơi ngốc, thế nhưng bọn họ đã làʍ t̠ìиɦ lâu như vậy, chẳng lẽ hai người kia phế vật đến mức tìm không thấy bọn họ?

“Sẽ thấy thôi, chẳng qua là bọn họ chỉ có thể thấy được ở chỗ này bị hòn đá đập vào nên nứt ra.

Bạch Đường khom lưng ôm Quý Đăng tiến vào trong động, lại không biết ấn ấn cái gì trên vách động, bỗng dưng một tiếng “ầm” vang lên, mấy cục đá đã được nhân viên công tác chuẩn bị trước đều đồng thời rơi xuống, cứ như thế lấp kín đường đi vào hang duy nhất của bọn họ.

“Cậu xem. Cứ như vậy là chẳng thể tìm thấy chúng ta.”

Trên vai Quý Đăng rơi xuống vài mảng bụi bẩn, Bạch Đường vươn tay phủi đi cho cậu, lại thổi thổi. Khí nóng vờn quanh ở vùng cổ, khiến cho Quý Đăng theo bản năng mà rụt cổ lại: “Ngứa quá…”

“Xin lỗi, vành tai cậu đỏ hồng lên trông rất đáng yêu, cho nên tôi mới nhất thời không nhịn được. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn duy trì một gương mặt căng chặt lạnh băng, nhưng động tác trong tay lại nhẹ nhàng thanh thoát, chẳng khác nào người bị tâm thần phân liệt cả.

Đường đi rất dài, bọn họ đi mãi một lúc lâu mới đến cửa ra. Ánh sáng bên ngoài quá mạnh, Quý Đăng khó chịu rụt đầu vào, thế nhưng Bạch Đường lại nhanh hơn cậu một bước, nhanh chóng ấn đầu cậu vào l*иg ngực của bản thân: “Đừng nhìn, chói mắt lắm.”

Lại là một chút cũng không thèm đề cập đến chuyện chính bản thân anh vậy mà cũng phải ngây người trong bóng đêm một lúc lâu.

Quý Đăng được Bạch Đường bế, chân cũng chẳng cần đi đường, thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng ra: Quả nhiên chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Thằng nhóc này cho dù thế nào thì cũng không thể làm chuyện xấu. Đã thế còn ôm mình đi bộ hết cả một đoạn đường dài lâu như vậy.

Âm thanh của hệ thống cũng vang lên phụ họa: Đúng đúng đúng, dựa theo cái phương hướng này, cứ tiếp tục làm nhiệm vụ thật tốt.

Âm thanh của nó hưng phấn, nhìn các tiến độ trên toàn bộ hệ thống không ngừng tăng trưởng mà nó sắp kích động đến chết rồi kìa!

Cứ tin tưởng hệ thống vạn người mê của chúng tôi đi, cậu còn không phải là có thể khiến cho nam chính cũng tiếp xúc thân mật với cậu hay sao. Cái chuyện mà hai người công cùng chạm mặt nhau ấy hả? Không có cửa đâu!

Nó lại bắt đầu kể lể về ví dụ thời điểm nhiệm vụ thường xuyên thất bại, còn khiến cho nam phụ linh tinh thay cả vai chính đồng cam cộng khổ với bạn công nguyên bản hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên giờ đây mọi thứ đều rất là bình thường.

Quý Đăng rất nhanh đã bị anh lừa cho qua chuyện, đợi đến khi cậu bị Bạch Đường đưa tới địa điểm mới thì mới hoàn hồn lại: Không đúng ha, vậy tại sao vì cái gì mà công nguyên bản vẫn phải làm thụ? Cùng là vai chính sao số phận khác nhau như thế?

“Tới rồi.” Bạch Đường nhàn nhạt nói.

Nơi này đã sớm được anh chuẩn bị tốt từ trước, kế hoạch là của anh, chí ít thì nó giúp anh có cơ hội ở chung riêng rẽ với Quý Đăng trong vòng 3 ngày.

“A… Gì nhỉ, thả tôi xuống được rồi…” Được bế đến tận bây giờ cũng khiến Quý Đăng thấy hơi hơi xấu hổ. Tuy rằng bị Bạch Đường đè ra làm một lần, nhưng mà ở trong lòng cậu, đối phương vẫn luôn là vai nam chính cam chịu kia mà. Sao một thằng công tồi tệ lại có thể bắt nam chính luôn luôn ôm mình kia chứ?

Bạch Đường lắc đầu, cự tuyệt không tiếng động. Anh nhẹ nhàng vân vê vành tay của Quý Đăng, xoa đến mức vùng da ở đó cũng ửng đỏ: “Đúng rồi, lúc trước tôi có nói tôi thích thấy cậu khóc, đó không phải chỉ đơn giản là một lời nói thôi đâu.”

Quý Đăng: ??

Trên mặt cậu hiện rất rỏ vẻ hoảng hốt hoang mang sâu sắc: “Cậu, cậu đang nói cái gì vậy hả?”

“Tôi đâu có nói giỡn đâu, tôi đây là muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu.”

“Cậu cũng là một nam sinh điển trai như vậy, ra bên ngoài cần phải chú ý một chút, bằng không là lại bị làm phiền.”

“Bây giờ, cậu bị tôi trói đem về nhà.”

Cùng với lời nói của nam chính là chiếc biệt thự của tư bản xuất hiện như đang dụ dỗ, tráng lệ đến không kém chữ nào.

Ê hệ thống!? Rốt cuộc là mày có bao nhiêu bug vậy hả?

Hệ thống thiếu đạo đức bận đi ăn chim cút với xôi xéo, một chữ cũng không dám đáp lại.

Nam chính nói là “bắt cóc” cậu, thật ra thì cái chuyện như là gϊếŧ con tin linh tinh gì đó anh cũng chưa làm. Nhưng mà sau khi Bạch Đường làm một đống đồ ăn khó ăn lần thứ ba, cuối cùng anh cũng phải thở dài: “Tôi làm không tốt, chỉ có thể vất vả cậu phải làm cho tôi rồi.”

Quý Đăng há hốc mồm: “Tôi, tôi sẽ không nấu cơm đâu…”

“Lần trước không phải cậu cũng làm cho tôi đấy sao? Còn vẽ cho riêng mình tôi một hình trái tim trên ly cà phê. Cậu không biết tôi vui mừng đến mức cả một đêm thao thức chẳng chợp mắt được, thậm chí đến cả trong mơ cũng mơ thấy hình ảnh của cậu.

Thật là xấu hổ quá đi… chuyện đó rõ ràng là Sở Sâm làm, cậu cũng chỉ tiện tay mượn hoa dâng Phật mà thôi. Quý Đăng đang muốn lên tiếng phủ nhận, hệ thống lại thình lình hiện ra cản cậu: Cảm xúc hiện tại của nam chính dao động rất lớn, nếu như cậu từ chối anh ta, có khả năng sẽ khiến vài sự tình ngoài ý muốn xảy ra đó.

Hệ thống thiếu đạo đứng tuy rằng cũng cảm thấy chuyện kí chủ nhà mình bị “cầm tù” đúng thật là có hơi kì lạ, nhưng mà tiến độ của nhiệm vụ bị điều chỉnh thì không thể lừa được hệ thống, mức độ hoàn thành tương đối cao, mục tuyến tình cảm của nam chính là một đường đỏ. Ngược lại, nếu như kí chủ có hơi chút biểu hiện kháng cự thôi thì giá trị tiến độ kia cũng sẽ giảm xuống ngay lập tức.

Nó tóm lại: Nam chính có khả năng cũng biết đến bug, Quý Đăng vẫn cần ức hϊếp anh ta nhiều hơn nữa.

Trời ơi ức hϊếp như nào? Anh ta đều đã làm tôi đến thế kia rồi…

Nam chính băng thanh ngọc khiết chịu để cho cậu làm bẩn anh ta, này còn không phải chuyện quá phận hay sao? Hy vọng kí chủ tiếp tục nỗ lực, cố lên!

Nó nói chuyện hình như cũng có chút đạo lý, Quý Đăng cũng dần dần tìm về lý trí của chính mình: “Cậu cũng đã trói tôi lại rồi, nào còn có đạo lý đòi tôi nấu cơm cho cậu ăn? Tuy rằng tôi thực sự thích cậu, nhưng mà cậu cũng không được bóc lột tôi như vậy chứ!”

Bạch Đường gật đầu: “Nói có lý, vậy thì cậu đến làm nhục tôi đi?”