“Tôi tự sờ thì làm sao mà được…” Bạch Đường đã thay đổi so với ngày xưa, bộ dáng dính người liên tục áp tới. “Anh ơi anh có phải là lại ức hϊếp em không? Dùng chân cọ dươиɠ ѵậŧ cả em cũng được, nó thực sự đã không còn nghe lời em nữa rồi.
Quý Đăng nói cậu không còn sức, lời lẽ nghiêm khắc đầy ý vị từ chối: Cốt truyện này không biết đã bị biến thành thứ gì rồi. Sướиɠ thì không nói đi, đã thế cậu còn phải chống cự lại sự mê hoặc của cây thịt lớn, tuyệt đối không thể nào tiếp tục cùng nam chính phát sinh thêm quan hệ thể xác nào nữa.
“Không cần cậu phải bỏ ra nhiều sức lực, cậu chỉ cần gật đầu một cái là được. Tự tôi sẽ nắm lấy chân của cậu, hung hăng chà đạp lên côn ŧᏂịŧ không nghe lời của tôi.”
“Cọ đến khi bắn ra là được…”
Lông mày Quý Đăng dựng lên, lại nghĩ đến vừa mới ban nãy còn bị anh bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đầy chân, gương mặt tinh xảo lập tức đỏ ửng lên: “Không, không thể được.”
“Vậy thì thôi.”
Bạch Đường thở dài như là tiếc nuối lắm, ngay sau đó đã nâng một chân của Quý Đăng lên, ép thanh niên cong chân kẹp côn ŧᏂịŧ của bản thân, thong dong mà bắt đầu cọ xát.
“Cái này không được cái kia cũng không, vậy thì cậu cho tôi mượn nơi này cọ một xíu có được hay không?”
Âm thanh anh phát ra vô cùng ôn nhu, thế nhưng lại không cho phép người khác từ chối.
Điểm mấu chốt của Quý Đăng càng ngày càng thấp, bị người ta ức hϊếp cũng không hay biết: “Vậy cậu nhanh lên một chút.”
Hệ thống thiếu đạo đức im ắng đã lâu bây giờ lại đột nhiên online lần nữa. Nó vừa mới mất liên kết với Quý Đăng ngay vào đúng thời điểm mấu chốt của nhiệm vụ, tất cả số liệu đều bốc hơi mất tăm mất tích. Cũng may là nó có giữ số liệu của cả hai người nên mới phát hiện không có dấu hiệu bị tan vỡ.
Dù sao thì AI cũng không hiểu tình yêu của loài người.
“Kí chủ thật là đỉnh của chóp, có thể chịu đựng sự ức hϊếp của nam chính đến mức này.”
Vừa mới nãy giá trị độ sướиɠ của Quý Đăng ở mức rất cao, hệ thống thiếu đạo đức còn tưởng rằng kí chủ lợi dụng thời điểm nó đi vắng mà trong đầu tự biên tự diễn mấy cảnh tượng xấu hổ, hoàn thành cốt truyện thật là tốt, còn ép người ta phải ức hϊếp mình đến sung sướиɠ.
Thanh niên đỏ mặt, còn ngượng ngùng nói hình như bản thân không có thành công bắt nạt anh, ngược lại cậu còn bị vai chính đè ra liên tục làʍ t̠ìиɦ, càng làm càng sướиɠ. Cậu cũng có chút lo lắng cho nhiệm vụ của bản thân, hệ thống lại rất vui vẻ mà nói cho cậu biết: Không cần phải lo lắng đâu, lần này chúng ta cũng thật sự hoàn thành nhiệm vụ chính rồi.
Vốn tưởng rằng nó phải hướng dẫn một kí chủ ngu ngốc, ai mà ngờ kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc, cứ mơ mơ hồ hồ mà lại xong nhiệm vụ, đã thế số liệu cũng ở mức khá cao.
Quý Đăng ngây người: Ơ nhưng mà…
Nhưng mà mới vừa rồi tao làm gì ức hϊếp nam chính đâu!
Hệ thống chẳng thèm quản bọn họ sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© phóng túng, tự hỏi nửa ngày: Là thế này, có khả năng là chỉ cần là hai người thì đều được, ngay cả việc ai bị ức hϊếp cũng không quan trọng cho lắm. Ngại quá, hệ thống của bên bọn tôi có hơi nhiều bug.
Nó vừa lỡ miệng nói ra thì đã bị Quý Đăng tức giận mắng nó không đáng tin chút nào cả.
Hệ thống bị cậu răn dạy cũng lên tiếng đầy bất mãn: Sao tôi lại không đáng tin cậy kia chứ. Tối hôm qua sau khi cậu và Sở Sâm phát sinh quan hệ, nếu như không phải là tôi tiêu sạch điểm tích lũy thì chúng ta đều đã sớm…
… Tôi, cùng, với, Sở Sâm?!
Quý Đăng bị cái tin tức này đấm thẳng vào mặt, cũng không để ý đến việc bản thân cũng rên thành tiếng, Bạch Đường đột nhiên mò mẫm cái gì đó ở trên giường, nơi đen như mực lập tức sáng lên. Lúc này Quý Đăng mới phát hiện, hóa ra ở đây nhân viên công tác còn có chuẩn bị vài bóng đèn đóm sơ sài qua loa.
Cậu vừa mới ngẩng đầu thì đã nhìn thấy gương mặt âm trầm của nam chính: “Mày vừa mới nói là Sở Sâm?”
Quý Đăng xấu hổ, cậu cũng chẳng có cách nào phủ nhận điều đó, sau đấy lập tức thấy ở trong sách nam chính dùng thanh âm ôn nhu trong trẻo gọi cậu, gương mặt trầm xuống tách hai chân cậu ra, ngón tay đẩy nữ huyệt bị chà đạp đến đỏ ửng ra: “Bên trong chỗ này của cậu có lưu lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của người khác, là Sở Sâm à?”
Hệ thống đang nói đến một nửa cũng phải đứng hình:
Kí chủ à, hình như là tình trạng của cậu còn thảm hại hơn bị ức hϊếp nữa.
Sau đó diễn trò trước mặt Quý Đăng, Bạch Đường cầm lấy di động của cậu bẻ nát, Quý Đăng nuốt nước miếng, có chút nghĩ mà sợ: Sức của anh ta lớn, đây là sự thật. Cái còng tay lần trước chắc chắn cũng không phải là chất lượng không tốt.
“Cậu đang sợ tôi?” Bạch Đường chú ý tới thần sắc của Quý Đăng thay đổi.
“Cậu không cần phải sợ tôi.” Âm thanh của anh rất lạnh, nếu như phân biệt thật cẩn thận thì trong đó còn chứa đựng thêm một chút sự hốt hoảng: Đối phương có phải là cảm thấy bản thân mình là một thằng biếи ŧɦái hay không?
Bạch Đường đen mặt kề sát vào bên cạnh cằm Quý Đăng, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại, còn lặp đi lặp lại một câu: “Cậu đừng sợ tôi.”
Quý Đăng bị anh cọ đến phát ngứa. Không phải là cậu sợ, mà là có chút kinh ngạc: Đường đường là nam chính mà sao bây giờ lại lưu lạc đến bước đường này hả trời?!
Nhưng đối phương cũng không giải thích gì nhiều với cậu, giúp cậu mặc quần chỉn chu xong liền ôm lấy cậu đi đến một hang động khác. Thấy cậu giật mình, Bạch Đường giải thích một câu: “Vì để có thể quay được tư liệu đời sống sinh hoạt thú vị, bọn họ có đào mấy cái hang ngay chỗ này, làm thành mấy cửa hang bí ẩn đột nhiên xuất hiện, chúng ta đi bên này là có thể ra ngoài.”
“Cho nên nhiệm vụ bí mật của cậu là…?”