Người đàn ông liếʍ kẹo, ngậm đến chậm rãi nghiêm túc, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Quý Đăng. Thanh niên bất chợt run lên, cảm giác như con cừu nhỏ bị thợ săn theo dõi.
“Tôi tỉnh rồi tỉnh rồi.”
Quý Đăng uốn éo cái mông trên giường, đối phương nhìn như muộn tao cấm dục mà giường lại mềm như bông, còn rất có độ co dãn, cậu vừa mới không cẩn thận liền thiếu chút nữa ngã xuống.
“Không có gì muốn nói với tôi sao?” - Sở Sâm hỏi.
Hắn muốn biết vì sao lần trước cậu lại đưa canh tráng dương cho hắn uống, đây là, cố ý ư? Quý Đăng cũng muốn thân mật với hắn?
“Tôi không ngồi trên giường cậu nha.” - Cậu cho rằng bệnh sạch sẽ của đối phương lại sạch phát tác, không nhìn nổi mình phá tung giường của hắn.
Sở Sâm nhìn chằm chằm vào cái mông tròn trịa đang giãy dụa, tầm mắt khóa trên đường cong ngạo nghễ đang ưỡn lên kia, nước bọt bài tiết, viên kẹo trong miệng cơ hồ sắp bị ngậm tan. Lần trước hắn có bóp mông cậu, bờ mông ấy cùng đôi vυ' bên trên đều rất mềm mại. Cũng không biết cậu lớn lên thế nào, nơi này nơi đó đều mềm nhũn.
Thời điểm thanh niên cử động, quần bị kéo lên trên làm lộ ra một ít cẳng chân trắng mịn khiến cho đáy mắt Sở Sâm lung lay mấy lần. Người đàn ông cảm thấy gió chỗ này không còn đủ mát mẻ. Hắn vừa mới ôm Quý Đăng đi một đường, bụng dưới đang vô cùng căng trướng.
“Còn gì nữa không?”
Sở Sâm cố ý lại gần thêm hai bước, cự vật nơi đũng quần phồng lên, kéo theo một bóng ma to lớn. Quý Đăng lần này nhìn thấy rõ ràng, cậu lắp bắp trả lời: “Không, không nên quá kiềm chế du͙© vọиɠ. Nhịn lâu không tốt đâu…”
Cần phát tiết thì phải phát tiết, không được nghẹn hỏng rồi thần kinh không tỉnh táo, lại đi làm xằng làm bậy với một pháo hôi công như cậu!
Lời Quý Đăng vừa thốt ra, hệ thống đột nhiên ‘đinh’ một tiếng, mở ra nhiệm vụ mới:
-- Kiểm tra đo lường độ hoàn thành cốt truyện của công 2 và vai chính thụ khá thấp, đang tính toán phương án giải quyết khẩn cấp…
—— Đang kết hợp nhiệm vụ.
‘Đinh ——’
—— Mời ký chủ thay thế nhân vật thụ chính, trợ giúp công 2 giải quyết nhu cầu sinh lý.
Quý Đăng: ?
Hệ thống, mày nói lại lần nữa? Pháo hôi công thật sự không cần mặt mũi sao?!
Thanh niên tức giận mắng hệ thống, rõ ràng chính hệ thống là thứ muốn cậu đi khác với kịch bản, không cho cậu tác hợp tuyến tình cảm của bọn họ thật tốt, bây giờ sao lại bắt đầu lung tung giày vò cậu.
Hệ thống không biết nên giải thích như thế nào, bắt đầu lừa gạt cậu: Xin hãy tin tưởng hệ thống thất đức này, tuyệt đối sẽ không sai lầm.
Trong lúc Quý Đăng còn đang chần chờ mấy giây, đối phương đã bước nhanh tới. Sở Sâm mím chặt môi, giống như khô nóng cực kỳ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Quý Đăng, người đàn ông vừa đi vừa đem khoá quần mình cởi xuống.
Dươиɠ ѵậŧ thô to không khác gì trong trí nhớ, vẫn khủng bố y như vậy. Nhớ tới ký ức bị hắn cưỡng chế đè lên tường mài bướm đến thống khổ, Quý Đăng nhịn không được ướt mắt: Hệ thống hệ thống… Quá đau, tao không muốn cho hắn đυ. chân đâu.
Động dục cũng muốn phân biệt à, không thể bởi vì cậu làm nhiệm vụ không thành công mà bảo cậu bị Sở Sâm khi dễ chứ.
Nhưng Sở Sâm mới mặc kệ cậu suy nghĩ cái gì, “rắc rắc” vài tiếng, viên kẹo trong miệng bị hắn triệt để cắn nát, cái vị ngọt kia không đủ để thỏa mãn du͙© vọиɠ của hắn. Trên cơ thể thanh niên trước mặt tản ra một hương vị làm hắn mê luyến vô cùng. Sở Sâm cơ hồ là si mê vùi đầu vào hõm vai Quý Đăng, ngửi lấy mùi hương nơi cổ cậu, lại duỗi ra đầu lưỡi ướt sũng trực tiếp liếʍ lên.
Trên đầu lưỡi còn vương lại một chút vị ngọt của nước đường, nhão nhão dính dính còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác tê dại yếu ớt cực kỳ nhỏ bé. Quý Đăng bị hắn liếʍ mấy ngụm, làm cho toàn thân đều ngứa: “Đừng liếʍ tôi…”
Cậu đau khổ cắn răng muốn kiên trì một hồi.
Nhiệm vụ đã khởi động, không làm chính là chết.
Quý Đăng không thèm đếm xỉa trực tiếp đưa tay bắt lấy chim bự dưới hông người đàn ông, cây gậy tráng kiện khiến cậu một tay cũng khó mà nắm hết. Căn dươиɠ ѵậŧ này còn tương đối hư hỏng; sau khi cảm giác được lòng bàn tay mềm mại bao bọc lấy, nó lại kích động mà thình thịch nhảy lên, bên ngoài côn ŧᏂịŧ cường tráng càng phập phồng giống như một vật sống, cứ nhìn thấy Quý Đăng là không ngừng nuốt nuốt nước miếng.
-- Hệ thống, hắn cực lớn, hình như không chênh lệch nhiều với Ôn Tinh Uyên đâu.
Hệ thống thật không biết còn tưởng là cậu đang khen tấm lòng hắn lớn.