Xuyên Thành Mỹ Nhân Pháo Hôi Vạn Người Mê

Chương 21: Nịnh nọt vai chính thụ, ai ngờ suýt bị cướp đi

Hôm nay cậu vốn muốn đi nịnh nọt vai chính thụ, kết quả lại bị Sở Sâm nửa đường chặn ngang thiếu chút nữa cướp vai chính thụ đi. Quý Đăng không còn cách nào, mới đành làm ra chuyện như vậy; những bức thư tình kia đã bị cậu nắm rất lâu rồi, mặt trên dính chút mồ hôi, còn có nếp uốn rất nhỏ, hòng khiến cho công 2 ghê tởm đến chết.

Lường trước Sở Sâm có bệnh sạch sẽ, bị mình cố ý làm như vậy sẽ cau mày mắng chửi pháo hôi công là đồ không biết xấu hổ, sau đó quay sang xin lỗi Bạch Đường rồi nói: “Ngại quá, tôi đi thay quần áo.”

Kế tiếp cậu liền có thể thuận theo lẽ thường đem vai chính thụ liếʍ đi rồi!

Nhưng Sở Sâm lại không tuân theo kịch bản. Lúc ấy tay cậu run lên, đạo cụ thư tình có chút chệch hướng, hoa hồng không tràn ra trong l*иg ngực của nhân vật thụ chính, mà toàn bộ lại nện xuống người Sở Sâm.

Quý Đăng cứng đờ nhìn công 2 niết chặt hoa hồng trong lòng bàn tay, híp mắt nhìn: “Hoa hồng là tặng tôi sao? Vậy giúp tôi đưa chúng về nhà đi.”

Vai chính thụ còn đang ở bên cạnh, pháo hôi công sao lại có thể vứt bỏ cậu ấy để đi cùng công 2 chứ! Quý Đăng lắc đầu cự tuyệt, Sở Sâm liền xoay người nhìn về phía Bạch Đường: “Cậu thấy thế nào?”

“Không, tôi nói đùa thôi, tôi cảm thấy rất ổn.”

Trong thời gian ngắn cậu không chiếm được Bạch Đường, nhiệm vụ kia đương nhiên cũng không thể cho công khác cơ hội được.

Bạch Đường dùng ánh mắt hồ nghi đảo qua người bọn họ vài vòng, anh vốn muốn mở miệng nói cùng đi, lại bị một bạn học tới báo hội học sinh có việc gấp, yêu cầu hội trưởng lập tức quay về xử lý. Thanh niên liền trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn, trong miệng lại cơ hồ muốn đem răng cắn nát.

Trơ mắt nhìn cậu trai ngây ngốc bị Sở Sâm mang đi, lòng Bạch Đường có chút hụt hẫng.

-

“Lại ngẩn ngơ gì đấy, lần trước lúc cậu đột nhập vào ký túc xá của tôi, tính cậu hình như không phải vậy.” - Sở Sâm trầm mặc đề cập. Quý Đăng nhớ tới sự việc lần trước hắn làm âʍ ɦộ cậu tới nóng bỏng liền tức giận, nhưng cậu lại không thể quang minh chính đại chửi hắn được.

“Tôi đây không phải là tốt bụng giúp cậu…”

Sở Sâm tự nhiên mà tiếp lời: “À, giúp tôi chữa bệnh liệt dương sao.”

Người đàn ông nói mà mặt không đổi sắc, hiển nhiên không để việc này ở trong lòng. Thực ra, hắn đâu chỉ không có bệnh liệt dương, hắn còn rất tàn nhẫn, nếu để công 2 mua cổ phần, nói không chừng chỉ cần một đêm, danh hiệu Thập Tam Lang sẽ thuộc về Sở Sâm.

“Cứ trực tiếp về cùng tôi như vậy, không sợ tôi sẽ hại cậu sao?” - Vẻ mặt Sở Sâm nghiêm túc - “Nhìn thấy biệt thự đằng trước kia không, tối như mực, đằng sau cũng đều là cây, chính là một nơi giấu người hoàn hảo đấy.”

Quý Đăng giữ chặt lấy cửa xe không chịu đi xuống: “Buông tay! Tôi đổi ý rồi...”

Sở Sâm nhịn không được cười ra tiếng, cậu thế nào lại tin thật. Hắn làm thế khom lưng muốn ôm Quý Đăng xuống xe, lại thấy Quý Đăng bạnh mặt, nghiêm túc nói: “Tuy rằng tôi đơn phương muốn cùng cậu giải hòa một chút xíu, nhưng tôi cũng sẽ tức giận.”

Người đàn ông qua loa gật đầu, lại không để cậu cự tuyệt mà đem cậu ôm lên.

Quý Đăng giãy giụa vài cái, đối diện đột nhiên có một cậu trai trẻ tuổi chạy chậm tới: “Anh hai, anh về rồi!”

Chợt cậu ta thấy một thanh niên xinh đẹp nằm trong ngực người đàn ông, ánh mắt ngẩn ra: “Đây, là anh dâu ạ?”

Sở Ninh mơ hồ nghe nói hình như anh hai ở trường học thích một người con trai, lớn lên vừa đẹp mắt vừa lợi hại. Người nằm trong ngực hắn bây giờ...

Cũng tương đối đẹp.

Sở Ninh nhìn đến mặt hơi đỏ lên, ánh mắt né tránh khắp nơi.

Sở Sâm không phủ nhận cũng không gật đầu, ôm người vào cửa, chỉ nói: “Chân cậu ấy không tốt lắm, anh ôm cậu ấy vào.”

Quý Đăng: ?

Sau khi gặp gỡ mấy vị trưởng bối của nhà họ Sở, Quý Đăng mới lý giải được vì sao đối phương lại muốn nói chân cậu không tiện. Một đám người phá lệ nhiệt tình, nói muốn cho cậu xem cả đồ chơi trước kia của Sở Sâm, không thì lại là đồ vật nào đó trong nhà.

Sở Sâm liền lạnh mặt nói: “Cậu ấy cử động không tiện, con chỉ mang cậu ấy về cho mọi người biết mặt, lát sau sẽ đi ngay.”

Về đến phòng Sở Sâm liền đặt Quý Đăng lên giường mình, Quý Đăng cũng không biết nên để tay chỗ nào; ga giường hắn bằng phẳng thẳng thớm, trong phòng liếc mắt qua không phải màu trắng thì chính là màu đen, vị trí của từng đồ vật trên bàn cũng được sắp xếp ngay ngắn, không sai lệch đến một li.

Quý Đăng cảm thấy mình chỉ cần nắm một góc giường của hắn cũng đã là mạo phạm căn phòng hoàn mỹ này. Sở Sâm sau khi tiến vào cũng không nói gì với cậu, còn đi qua cửa sổ hóng gió. Quý Đăng tò mò dò xét nhìn hắn, nhìn hắn sột soạt móc ra từ trong túi một viên kẹo rồi bỏ vào trong miệng ngậm.

Quý Đăng: ?

Nhất thời miệng tiện không nhịn được hỏi một câu: “Cậu ăn kẹo gì đó?

Sở Sâm xoay người, cậu mới phát hiện chỗ da thịt vùng cằm cùng cổ lộ ra của đối phương đều có chút đỏ, là nóng sao?