Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện

Chương 69

Hệ thống: “Nhiệm vụ của chúng ta đã tính đến năng lực tâm lý thừa nhận của Tranh Hà. Hắn trời sinh là người ăn chén cơm này, không cần lo lắng.”

Ninh Tịnh lúc này mới nghĩ tới — cũng là mấy năm sau, vì nuôi dưỡng ma giáo, việc Tranh Hà làm là rút gân lột da vài thập niên.

Có một hai đệ tử nhỏ tuổi, không thể chịu được quay đầu vì bị ghê tởm đến mức buồn nôn. So sánh với cả hai, lấy tuổi của Tranh Hà hiện tại, biểu hiện của hắn đã rất bình tĩnh.

Đối với Ninh Tịnh mà nói, bộ mặt của NPC như phong cách tranh mosaic vẫn đang trong thời gian có tác dụng, cho nên, tròng mắt bay ra ngoài, lưỡi dài nghiêng lệch, đối với nàng, chỉ là những mảnh ghép của phong cách tranh mosaic. Đến nỗi đặc biệt như máu, hay chỗ bị thương không phải của loài người, hệ thống cũng mã hóa cho nàng, Ninh Tịnh gì cũng không nhìn thấy.

Cho nên, hiện trường bình tĩnh nhất trừ Tạ Diệc, cũng chỉ có Ninh Tịnh.

Hậu bối một hai người cũng không dựa vào được, Tạ Diệc đến gần từng thi thể một, ngồi xổm xuống, lấy tay trực tiếp tìm kiếm trong khoang ngực của bọn họ, Ninh Tịnh có thể nghe được âm thanh nhớp nháp ẩm ướt của ngón tay thọc vào trong máu thịt.

Ninh Tịnh lạnh sống lưng, trong lòng dâng lên cảm giác khâm phục: “Mẹ nó, vị anh em này thật lợi hại.”

Hệ thống: “…”

Cuối cùng Tạ Diệc từ ngực một người phụ nữ ngã xuống đất, lấy ra một bức tranh khảm màu đỏ đen mosaic, nói với Ninh Tịnh: “Khinh Tuyết, lại đây xem.”

Ninh Tịnh vội vàng ngồi xổm xuống, mùi máu tươi nồng nặc khiến mũi nàng ngứa ngáy. Còn chưa có nhìn ra đống kia là thứ gì, Tạ Diệc đã đưa ra đáp án: “55 thi thể bị moi tim. Những người này, ngoại trừ bà lão bên ngoài, vừa vặn là 49 mạng người, tim đều bị moi đi. Nhưng nó bỏ lỡ nửa cái này.”

49 mạng người bị lấy đi, bị moi tim, Ninh Tịnh vận động trí nhớ của Lục Khinh Tuyết, lập tức biết được đây là chuyện thi quỷ bám vào người, dựa vào trái tim của con người mới có thể duy trì sự tươi trẻ của làn da. Tu vi càng sâu, mỗi lần như vậy càng cần nhiều trái tim.

Mà mỗi lần moi ra số lượng lớn trái tim mới, thi quỷ phải ăn luôn trong một đêm. Vì một nửa trong số đó bị thất lạc, vậy thì trước bình minh, nó nhất định sẽ quay trở lại tìm.

Hai người ngồi xổm ở chỗ đó, ở cự ly gần nghiên cứu nửa trái tim, các đệ tử xung quanh vừa hổ thẹn, vừa khâm phục — Tạ Diệc là môn chủ thì không nói. Lục Khinh Tuyết một cô gái trẻ, tuổi lại còn nhỏ, vào thời điểm này, so với bất kì ai khác cũng bình tĩnh đáng tin cậy hơn. “Lục sư tỷ”, bọn họ gọi đến tâm phục khẩu phục.

Ninh Tịnh ngồi xổm chỗ đó, không biết mình giả vờ lạnh lùng lại tạo ra áp bức, chỉ cảm thấy sau gáy có chút nóng.

Tạ Diệc mang nửa trái tim máu chảy đầm đìa trong tay ném vào trong đống lửa.

Phải bắt được bản thể thi quỷ, phải chờ nó thoát ra khỏi thi thể mà nó bám vào. Thi phủ đã không có người sống, thi quỷ cũng không cần nhảy ra từ những túi da này, có thể trực tiếp nhặt trái tim đi. Cho nên, phương pháp giải quyết duy nhất, chính là tìm một người sống làm mồi, dụ dỗ thi quỷ moi tim.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng, không hẹn mà gặp đặt ánh mắt lên người duy nhất ở đây không có giá trị vũ lực, chờ lát nữa đấu võ cũng giúp không được - Tranh Hà.